Chúa Nhật II Mùa Vọng C
(Br 5,1-9; Pl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6)
Để Chúa Đến Trong Cuộc Đời
Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Lời Chúa trong Chúa Nhật II Mùa Vọng, Năm C hôm nay, làm sống lại cả một giai đoạn lịch sử dân tộc Israel chuẩn bị đón Đấng Thiên Sai. Với văn phong của một sử gia Thánh Luca đã mô tả chi tiết về các nhà lãnh đạo chính trị cũng như tôn giáo trong thời đại đó nhằm chứng minh Đức Giêsu vừa là nhân vật lịch sử, vừa là Đấng Mêsia dân Israel mong đợi; hay nói cách khác Đức Giêsu vừa là con người vừa là Thiên Chúa.
Là con người Đức Giêsu có một gia phả rõ ràng (Mt 1,1-17), được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra (Mt 1,18-25), Đức Giêsu là người Châu Á, mang quốc tịch Israel, có quê hương Nazareth (Mc 6,1-6), Người sinh sống trong giai đoạn đất nước Israel đang bị đế quốc Rôma chia thành nhiều miền để cai trị bởi các tiểu vương Hêrôđê, Philipphê, Lyxania và quan tổng trấn Philatô đúng như Tin Mừng hôm nay thuật lại.
Là con người, Đức Giêsu cũng thuộc về một tôn giáo – Do Thái Giáo, thời đó do Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế. Đức Giêsu đã sống âm thầm tại làng quê Nazareth suốt ba mươi năm, ba năm cuối đời Người công khai rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, Người chịu khổ hình – chịu chết, trên đồi Canvariô, vào năm 33 tuổi.
Là Thiên Chúa, Đức Giêsu “Sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha: nhờ Người mà muôn vật được tạo thành.” (Kinh Tin Kính).
Là Thiên Chúa, Đức Giêsu nhập thế, nhập thể làm người để “cứu chuộc dân Người khỏi tội lỗi” đó là điều Thiên Chúa đã báo mộng cho Giuse: “Ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì Người sẽ cứu dân Người khỏi tội của họ” (Mt 1,18-21.24). Thiên Chúa nhập thể không chỉ để cứu chuộc dân tộc Israel mà thôi, nhưng còn cứu chuộc toàn thể nhân loại (x. Ga 11,45-56), đúng như Đức Giêsu tuyên bố: “Một khi được giương lên cao khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.” (Ga 12,32).
Để chuẩn bị cho Đức Giêsu Kitô giáng trần, Thiên Chúa đã chọn Gioan Tiền Hô làm ngôn sứ “đi trước Chúa mở lối cho Người”. Gioan Tiền Hô đã tích cực thi hành sứ vụ loan báo ơn cứu độ bằng chính đời sống thánh thiện của mình (x. Mc 1,1-8); ngay cả trong những hoàn cảnh lịch sử bất lợi, trước những kẻ vô tín, vô luôn (Mc 6,17-29). Gương nhiệt thành và trung thành với sứ vụ của thánh Gioan Tiền Hô thúc bách chúng ta cũng hãy làm chứng cho Chúa trong cuộc sống thường ngày. Vì như Gioan Tiền Hô, mỗi chúng ta cũng được Chúa cho hiện hữu nơi trần gian này trong một khoảng thời gian nhất định, trong một hoàn cảnh cụ thể, Chúa cũng đã trao cho chúng ta sứ vụ loan báo Tin Mừng cứu độ cho mọi người. Ước gì chúng ta cũng biết nỗ lực thi hành sứ vụ qua đời sống hy sinh phục vụ tha nhân, đó là cách thức rao giảng về Chúa một cách thiết thực và hiệu quả nhất.
Tin Mừng ghi nhận khi được Thiên Chúa kêu gọi Gioan Tiền Hô liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng kêu gọi mọi người sám hối. Hành động sám hối cụ thể mà ông yêu cầu là: “mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng”. Kiểu nói bóng đó, ám chỉ rằng cần phải sám hối triệt để từ sâu thẳm tâm hồn. Thật vậy, Thiên Chúa đến với chúng ta không qua những con đường vật chất mà qua con đường nội tâm, con người lòng người. Do đó, chúng cần mở con đường, sửa con đường, dọn con đường nội tâm, con đường trong lòng qua việc sám hối, đổi mới cuộc đời.
Noel về, chúng ta thấy khắp nơi nơi đều rộn ràng chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng Sinh với đèn, cờ, sao rực rỡ đường đi lối ngõ. Thế nhưng có khi nào lối đi vào tâm hồn chúng ta vẫn còn tăm tối mịt mù bởi những tội lỗi kiêu căng tự phụ, bởi những tham si, sân hận, bởi gian dối, lọc lừa, quanh co trong cuộc sống thường ngày? Một con đường tăm tối, một lối sống vô tâm thì Chúa có thể đi vào cuộc đời của ta bằng cách nào đây? Cho nên, những ngày Mùa Vọng này là cơ hội tốt giúp chúng ta biết sồng khiêm nhường chạy đến với Bí tích Hòa giải và quyết tâm hoán cải để xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban tặng.
Chuyện kể rằng khi nhà danh họa Leonardo da Vinci vẽ bức tranh Bữa Tiệc Ly Của Chúa Giêsu, thì xảy ra chuyện bất bình với một người mà ông không ưa. Ông đã cãi vã với với người và đi đến chỗ xô sát nhau. Sau cơn cuồng nộ đó, ông vào phòng làm việc của mình, cầm cọ lên để vẽ gương mặt Chúa Giêsu, nhưng ông không thể nào phác họa được gương mặt Chúa dù là một nét nhỏ. Ngồi mãi không vẽ được, buộc lòng ông phải quyết định làm một việc mà ông tin chắc nó sẽ giúp ông vẽ được gương mặt Chúa. Ông đặt cọ xuống, đi thẳng đến nhà người ông vừa ẩu đả và làm hòa với người ấy. Sau đó, lòng tràn ngập bình an, ông trở về phòng làm việc và vẽ được gương mặt Chúa một gương mặt toát lên niềm bình an, trìu mến một cách dễ dàng.
Vâng, chúng ta cũng sẽ vẽ được dung nhan của Chúa giữa đời thường khi sống khiêm nhường phục vụ, khi sống tha thứ, khi sống chân thành với Chúa và tha nhân, để làm được điều đó trước tiên chúng ta hãy sám hối cải đổi từ trong tâm hồn mình. Thế nên, lời kêu gọi của Gioan Tiền Hô năm xưa vẫn còn nguyên tính thời sự cho chúng ta hôm nay, và Hội thánh không ngừng nhắc nhớ chúng ta: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.