Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh, Cv 5,34-42; Ga 6,1-15 Chúa Cần Con Cộng Tác

0:00
🎙️ Nữ miền Nam
🎙️ Nam miền Nam

Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh, Cv 5,34-42; Ga 6,1-15

Chúa Cần Con Cộng Tác

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Sống niềm vui Phục Sinh không có nghĩa là chúng ta không còn phải băn lo lắng gì nữa hay không phải đón nhận những đau khổ ở đời này nữa. Nhưng là chúng ta sống những thực tại thường ngày trong mầu nhiệm Chúa Kitô tử nạn và phục sinh.

Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta trở về những ngày trước khi Chúa Kitô chịu khổ nạn. Chúa tự nguyện trở nên tấm bánh bẻ ra nuôi sống toàn dân: Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn rồi phân phát cho mọi người. Tấm lòng của Chúa quảng đại là vậy, nhưng thái độ của các môn đệ thì tỏ ra lừng khừng, lúng túng, muốn thoái thác… trước lời đề nghị của Chúa: “Ta mua đâu bánh cho họ ăn đây?” Dường như các môn đệ chưa dám xả thân vì tha nhân cũng như chưa vững tin vào quyền năng của Chúa.

Thế nhưng, trích sách Công Vụ Tông Đồ hôm nay cho thấy các tông đồ có thái độ hoàn toàn khác, mặc dù bị cấm cản bắt bớ, bị đánh đòn vì rao giảng Tin Mừng Chúa Kitô phục sinh, thì các ông vẫn không ngừng rao giảng trong Đền thờ cũng như tại tư gia; và hơn thế nữa các ông “lòng đầy hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu”.

Điều gì đã làm nên sự biến đổi kỳ diệu như vậy? Thưa, chính tình yêu. Tình yêu loại trừ sợ hãi. Tình yêu giúp các môn đệ có sức mạnh để chịu đựng tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả.

Vì yêu con mà cha mẹ sẵn sàng hy sinh vất vả chẳng quản một nắng hai sương, thức khuya dậy sớm lo cho con nên người.

Vì yêu cha mẹ mà con cái sẵn lòng tận tình phụng dưỡng không so đo tính tháng kể ngày.

Vì yêu nhau, vợ chồng kiên nhẫn chịu đựng nhau, tôn trọng và chung thủy với nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan… Chúng ta có thể kể thêm vô số ví dụ nói lên sức mạnh của tình yêu.

Cho nên, chính do tình yêu Chúa nồng nàn mãnh liệt mà các Tông đồ mới có được lòng đầy hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì Danh Chúa. Đây quả thực là ân huệ của Chúa Thánh Thần đã biến đổi toàn diện con người các môn đệ: từ thất vọng đến tràn đầy hy vọng, từ tâm trạng u sầu, trở nên chan chứa niềm vui, từ nhút nhát sợ hãi đến can trường làm chứng cho Đấng phục sinh.

Làm sao chúng ta có thể hiểu được điều kỳ diệu ấy nếu không sống tâm tình tín thác vào Chúa Kitô phục sinh? Các tông đồ đã hoàn toàn bất lực trước nhu cầu cần bánh ăn của dân chúng. Nhưng dù vậy, các ông vẫn mạnh dạn dâng cho Chúa chút lương thực ít ỏi: chỉ vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ để rồi từ số bánh và cá “chẳng thấm vào đâu” ấy, Chúa đã làm phép lạ cho 5000 người ăn no nê mà vẫn còn dư 12 thúng. Điều ấy nói lên rằng, Thiên Chúa luôn làm những điều tốt lành cho mỗi chúng ta, nhưng Ngài muốn chúng ta cộng tác với Ngài. Để dù chúng ta chỉ là tài hèn sức mọn, chỉ là vô dụng nhưng nếu biết dâng lên Chúa thì tức khắc Chúa sẽ biến đổi thành có giá trị tuyệt vời; đạt hạnh phúc nước trời.

Có câu chuyện rằng hai cha con phải cất bước đăng trình vào ban đêm chỉ với một chiếc đèn nhỏ. Trước bóng đêm dày đặc bao trùm, cậu bé rất sợ hãi nép chặt vào người cha, miệng ấp úng: Cha ơi con sợ quá, chỉ với chiếc đèn leo loét này liệu chúng ta có thể đến đích được không? Người cha ân cần động viên: Con cứ an tâm bước đi với cây đèn này chắc chắn con sẽ đến đích bình an.

Thật vậy, giữa hành trình trong đêm tối cuộc đời, chúng ta như em bé không khỏi hoang mang sợ hãi, nhưng nếu kiên tâm cầm chắc chiếc đèn đức tin, đèn đức mến, đèn của Chúa Kitô phục sinh trao tặng… thì với ánh sáng đó dù ít ỏi sẽ vẫn có thể dẫn đưa chúng ta tới sự sống đời đời.

Lạy Chúa xin ban thêm đức tin cho chúng con. Amen

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI