Gi
Chúa Nhật VII Phục Sinh – Năm C (Ga 17,20-26)
Andre Kim Taegon Chu Văn Thường, Phước Hiệp
Chúng ta thấy rằng, sự hiệp nhất chính là sự thống nhất trong một bản thể, nó mang đến cho chúng ta sự hòa điệu với cuộc sống, giống như một bản nhạc là kết quả của sự kết hợp của nhiều loại nhạc cụ khác nhau trong dàn nhạc. Cũng vậy, sự hiệp nhất cũng giống như những bộ phận của máy móc lắp ráp lại với nhau thành một cỗ máy và những cỗ máy này có thể hoạt động. Thế nhưng, sự thống nhất không có nghĩa là sự đồng nhất. Một cây sáo sẽ không bao giờ mất công cố sức để mình tạo ra một âm thanh giống như cái trống. Khi khởi tấu chung với nhau, chúng tạo thành một bản nhạc tuyệt vời. Những bộ phận của máy móc không thể hoạt động riêng lẻ nếu không có một sự kết hợp với nhau. Sống trong sự hiệp nhất cho chúng ta một khả năng để nhìn nhận giá trị của từng phần trong tổng thể. Với sự hiệp nhất đó, chúng ta có thể cố gắng để hòa hợp với tất cả mọi người trong gia đình nhỏ bé của mình và trong đại gia đình nhân loại. Chủ điểm của các bài đọc Chúa Nhật VII Phục Sinh năm C hôm nay đều nói đến một sự kết hiệp và hiệp nhất với nhau. Đó là sự hiệp nhất nên một trong Thiên Chúa Ba Ngôi.
Trong bài đọc I, trích từ sách Công vụ Tông đồ, kể lại việc ông Tê-pha-nô bị ném đá. Trong việc làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh của Đức Giê-su, ông Têphanô đã can trường và đã phải hy sinh chính mạng sống của mình. Việc làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh nói lên một sự hiệp nhất trọn vẹn trong mầu nhiệm Tử Nạn của Đức Giê-su để đến với mầu nhiệm Phục Sinh của Người. Từ đó, nói lên sự hiệp nhất trọn vẹn mà người môn đệ phải thi hành sứ vụ của mình. Ông Tê-pha-nô thấy vinh quang Thiên Chúa, một sự vinh quang trong sự hiệp nhất (x. Cv 7,55). Đồng thời, ông đã thấy một sự hiệp nhất nên một giữa Con Người với Thiên Chúa (Chúa Cha) (x. Cv 7,56). Thật vậy, trong lúc bị ném đá, ông vẫn xin sự tha thứ tội lỗi của những người ném đá ông (x. Cv 7,59) và sự tha thứ này nói nên sự hiệp nhất nên một trong Thân Mình của Đức Giê-su. Có thể nói, ông Tê-pha-nô đã thấy được sự hiệp nhất của Thiên Chúa trong Ba Ngôi, cũng như sự hiệp nhất giữa người môn đệ với Đức Giê-su. Sự hiệp nhất này mang lại sự bình an trong con người của ông.
Thật vậy, sự hiệp nhất mang lại cho chúng ta bình an. Như đã nói, hiệp nhất không nhất thiết đòi hỏi phải cố gắng để cho mọi người nhìn, nói, nghĩ giống nhau. Nhưng trong sự hiệp nhất chúng ta tìm được nguồn sức mạnh giúp giải quyết các xung đột. Sức mạnh đó có thể giúp chúng ta khám phá ra một ý tưởng hay một giải pháp mới giúp cho tâm hồn được bình an và hạnh phúc. Sức mạnh ấy cho chúng ta khả năng nhận ra những điểm chung giữa những khác biệt. Sự hiệp nhất là một sức mạnh lớn lao có thể thắp sáng thế giới và dập tắt ngọn lửa chiến tranh tương tàn. Chính nhờ nguồn sức mạnh của sự hiệp nhất chúng ta cũng tìm ra được động lực cho mình để thực hiện các hành động mang tính chất kiến tạo hòa bình bất cứ nơi nào chúng ta đến. Có thể nói, đây là điều Đức Giê-su hằng khao khát.
Trong bài đọc II, trích từ sách Khải Huyền 20,12-14.16-17.20, thánh Gio-an cho chúng ta thấy được một sự hiệp nhất trọn vẹn nơi Đức Giê-su. Trước hết, sự hiệp nhất trọn vẹn trong Thiên Tính của Người: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu và Cuối, là Khởi Nguyên và Tận Cùng” (Kh 22,13). Thứ đến, sự hiệp nhất trọn vẹn giữa Đức Giê-su và Hội Thánh, đó là nền tảng nói lên giá trị của sự hiệp nhất mà Đức Giê-su muốn trao ban đến cho hết thảy mọi người (x. Kh 22,16). Cuối cùng, sự hiệp nhất trọn vẹn trong sự quy tụ, khi Đức Giê-su mời gọi mọi người hãy đến để thừa hưởng sự sống đời đời, là mạch nước trường sinh (x. Kh 22,17). Có thể nói, sự hiệp nhất này giống như là một sự nên một trong mầu nhiệm hiệp nhất giữa Ba Ngôi Thiên Chúa, giữa Đức Giê-su và Hội Thánh và giữa Đức Giê-su với vũ trụ vạn vật. Đây là một sự hiệp nhất nên một trong mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.
Trong bài Tin Mừng, trích từ sách Tin Mừng theo thánh Gio-an 17,20-26. Thánh sử Gio-an trình thuật cho chúng ta thấy được những lời cầu nguyện của Đức Giê-su với Chúa Cha. Có thể nói, đoạn trình thuật này có thể được chia thành hai phần như sau: trước hết, sự hiệp nhất của những người tin vào Đức Giê-su (x. Ga 17,20-23). Thứ đến, nguyện ước của Đức Giê-su là những kẻ tin được ở với Người. Trong Gio-an 17,20-26, Đức Giê-su cầu nguyện cho những kẻ tin vào Người nhờ lời rao giảng, giáo huấn của các môn đệ (lời họ) là những người cũng được sai đến thế gian.
Trước hết, lời cầu xin của Đức Giê-su cùng Chúa Cha để mọi người được hiệp nhất với nhau: “Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cùng ở trong chúng ta” (Ga 17,20-21). Có thể nói, lời cầu nguyện này là một lời cầu nguyện đẹp nhất trong tình yêu của Đức Giê-su dành cho những người tin vào Người. Đó là một lời cầu nguyện của Đức Giê-su lên Chúa Cha để Ngài gìn giữ và kết hiệp họ lại với nhau như sự hiệp nhất giữa Người với Chúa Cha. Sự hiệp nhất này được diễn tả trong sự nên một, có nghĩa là sự hiệp nhất này không phân chia, không tách rời, một sự kết hiệp thánh thiêng trong mầu nhiệm kết hiệp giữa Ba Ngôi với nhau. Đức Giê-su muốn rằng, những kẻ tin vào Người sẽ được sống trong sự kết hiệp với Ba Ngôi, như Người và Chúa Cha là một. “Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một” (Ga 17,23). Với sự kết hiệp này, Đức Giê-su muốn rằng qua sự kết hiệp nên một, những kẻ tin vào Người sẽ nhận biết chính Cha đã sai Người và đã yêu thương họ như thế nào.
Sự hiệp nhất nên một này cho chúng ta thấy được vinh quang của Ba Ngôi Thiên Chúa, đồng thời, sự hiệp nhất này cho chúng ta thấy được vinh quang của Thiên Chúa dành cho những người tin vào Đức Giê-su. Đức Giê-su khẳng định cho chúng ta thấy được vinh quang của Thiên Chúa sẽ ban cho những người tin vào Người. Đây là điều Đức Giê-su xin vinh quang của Chúa Cha cho họ. Thật vậy, vinh quang mà Đức Giê-su có do Chúa Cha mà đến sau cái chết của Người là chính sự hiệp thông của Người với Chúa Cha được tỏ bày ra cho loài người. Khi nhận biết vinh quang đó, các tín hữu cũng được thông phần vào sự hiệp thông ấy nhờ đức tin và lòng mến. Điều này được thực hiện cụ thể sự kết hiệp trọn vẹn trong Ba Ngôi Thiên Chúa.
Chúng ta thấy rằng, sự hiệp nhất sẽ đưa con người tới sự hiệp thông, từ sự hiệp thông sẽ dẫn con người trở nên một, để chúng ta không còn sự phân biệt nhưng là một thực tại duy nhất trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Tuy con người chúng ta khác nhau về màu da, quốc gia, tôn giáo, giới tính, tuổi tác nhưng chúng ta đều là con người của cùng một chủng tộc, chủng tộc nhân loại. Tất cả đều được Thiên Chúa dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Thật vậy, nếu không có sự hiệp nhất thì những khác biệt sẽ trở thành mối đe dọa cho con người và có thể khai trừ bất kỳ một ai. Định kiến đã gây nên tình trạng chia rẽ ở nhiều nơi trên thế giới. Con người bị tổn thương, con người bị giết vì những khác biệt trong màu da, tôn giáo, ý thức hệ. Họ quên rằng tất cả đang cùng tồn tại trên một hành tinh, và Thiên Chúa, Đấng tạo dựng tất cả muốn mọi người yêu thương nhau như chính Ngài đã yêu.
Thực tế cho thấy, thiếu vắng tinh thần hiệp nhất nên giữa con người với nhau và hành tinh họ đang tồn tại thì hành tinh này có thể trở thành một chốn đầy rẫy những sự hung tàn, chiến tranh, chết chóc và hận thù, ví thể như việc giết chết các động vật cách dã man chỉ vì lợi nhuận trước mắt, hoặc không quan tâm đến nguồn nước, nguồn không khí mà cả nhân loại này đang hít thở, hay cả sự chết đã và đang diễn ra hằng ngày. Thiếu vắng sự hiệp nhất này thì con người và chính hành tinh họ đang tồn tại chẳng còn ý nghĩa gì.
Khi có sự hiệp nhất tồn tại trong một gia đình thì mọi thành viên ân cần trợ giúp nhau, lắng nghe nhau và tôn trọng nhau để mỗi người có thể tận hưởng cuộc sống theo cách thức riêng của mình. Mọi người cảm thấy ấm áp và an toàn khi ở bên nhau. Sự hiệp nhất là sức mạnh và có sức ảnh hưởng lớn lao. Khi một gia đình sống hiệp thông với nhau, sự hiệp nhất của họ có sức lan tỏa ra cả thế giới xung quanh. Đây là sự nên một trong gia đình. Mặt khác, khi có sự hiệp nhất tồn tại trong cộng đoàn thì mọi thành viên luôn yêu thương, quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ nhau, biết lắng nghe và cùng xây dựng cộng đoàn trong tinh thần của một gia đình. Khi sống được như vậy, cộng đoàn sẽ phát triển cả đời sống vật chất cũng như tinh thần, không còn sự chia rẻ, bè phái và có khi loại trừ nhau nữa. Như vậy, cộng đoàn sẽ nên một với nhau trong tình gia đình như lời cầu xin của Đức Giê-su cùng Chúa Cha: “để tất cả nên một” (Ga 17,21). Theo một thể thức đó, nếu không có sự hiệp nhất thì các quốc gia trên thế giới cũng tồn tại một sự chia rẽ, chiến tranh với nhau. Trong Thông điệp Ut Unum Sint (Để Tất Cả Nên Một), Đức thánh cha Gio-an Phao-lô II đã đề cập đến vấn đề sự hiệp nhất này rất nhiều để mọi người nhận thấy được vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của sự hiệp nhất.