Chúa Nhật XI Thường Niên
Lc 7,36-8,3.
Thái Độ Khi Nhận Xét Đánh Giá Người Khác.
M. Anphongso-CT
Một người Pharisêu mời Đức Giêsu đến ăn tiệc, bỗng dung có người phụ nữ tội lỗi cũng xuất hiện. Bầu khí đã căng thẳng từ đầu nay lại càng căng thẳng hơn. Ông Simon bực mình với vị khách không mời đồng thời ông cũng tức luôn với người được mời (Chúa Giêsu). Vì ông cho rằng Chúa Giêsu là Ngôn sứ, mà “Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang động vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi!”(Lc 7,39). Còn Chúa Giêsu, ngài chỉ cho chúng ta cách nhìn nhận và đánh giá con người với một thái độ khác hẳn.
Theo ông Simon Pharisêu, thế gian được chia làm hai: người tốt lành và kẻ tội lỗi. Người tốt lành là những người tuân giữ Lề Luật, còn những kẻ tội lỗi là những kẻ vi phạm những điều khoản hệ trọng. Thiên Chúa yêu thương kẻ tốt, Người không yêu thương kẻ tội lỗi và Người xa lánh họ. Ông Simon là một người “tốt”: ông xa lánh kẻ tội lỗi. Còn Đức Giêsu không xa lánh người đàn bà tội lỗi, … vì thế ông tự hỏi, không biết Thần Khí nào đây?.
Nếu xét về phép lịch sự, ông Simon bực tức quả là chí lý vì ông là chủ nhà nay muốn làm tiệc mời người vị vọng bỗng dưng xuất hiện một người “tội lỗi” (vị khách không mời mà tới) thì quả là bực mình thật. Thế nhưng Thánh Luca không dừng lại ở phép lịch sự xã giao mà muốn cho chúng ta thấy được lòng thương xót của Thiên Chúa và cách nhìn nhận đánh giá con người của Ngài không chỉ qua cuộc sống bên ngoài mà quan trọng hơn là tấm lòng.
Ông Simon là một người Pharisêu, mà Pharisêu có nghĩa là “tách biệt”. Chúng ta đừng lên án ông ta: trước đó, cả một trào lưu trong Sách Thánh mời gọi người công chính xa lánh người tội lỗi, và người ta nghĩ rằng sự “ô uế” của kẻ này sẽ làm cho kẻ kia bị lây nhiễm. Chúa Giêsu cho thấy rằng nhu cầu tự tách biệt mình và ước muốn trừng phạt người tội lỗi đều do không biết gì về đức khôn ngoan của Thiên Chúa cũng như thực tại của lòng người.
Chúa Giêsu không trả lời cho ông Simon trực tiếp mà Ngài lại kể một dụ ngôn về hai người mắc nợ được tha. Ai nợ nhiều khi được tha sẽ mến chủ nhiều hơn. Chúa Giêsu không phủ nhận người đàn bà đang khóc lau chân Ngài là không có tội. Nhưng Ngài nhìn tận cõi lòng ăn năn sám hối của người phụ nữ này. Cũng giống như trong Tin Mừng Gioan với người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình. Chúa cũng nói “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8,11b) Ở đây Chúa Giêsu nói: “Vì thế, tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều” (c. 47). Chúa Giêsu không chủ ý lý luận để khẳng định cái nào đi trước cái nào, tình yêu hay sự tha thứ, vì cả hai đi đôi với nhau. Người đặt đối lập với nhau hai điều: một là kiểu đạo đức người Pharisêu, tính toán theo kểu công và tội, một bên là Tin Mừng chỉ biết có giá trị của tình yêu và lòng tin tưởng. Nói chung càng ý thức được Thiên Chúa tha thứ cho mình nhiều, chúng ta càng yêu mến nhiều. Chuyện hai người lên đền thờ cầu nguyện cũng thế. Người Pharisêu cho mình là công chính tự cao tự đại đứng thẳng cầu nguyện, nhưng về nhà lại không được công chính; còn người thu thuế đứng xa không dám ngước mắt nhìn lên trời, đấm ngực thưa rằng Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Người này về được công chính (x. Lc 18,10-14).
Đức Giêsu đã để cho người phụ nữ tội lỗi đến gần vì Ngài không xét đoán người khác theo hình thức bên ngoài như người Pharisêu đã làm. Trái lại Ngài nhìn thấu tâm can của người tội lỗi kia. Noi gương Chúa, chúng ta cũng phải tránh xét đoán tha nhân qua dáng vẻ bên ngoài. Cần tránh xét đoán ý trái và cư xử bất công khi hùa theo đám đông để lên án những người cô thế cô thân. Vì thực tế đã chứng mình: có nhiều trường hợp người ta đã bị kết án oan sai. Có người đã bị tòa kết án và ở tù nhiều năm, cho đến khi kẻ thực sự phạm tội bị bắt và thú nhận tội lỗi thì mới được giải oan.
Đọc Tin Mừng nhất là qua đoạn Tin Mừng hôm nay, có một điều cũng rất đáng cho chúng ta suy nghĩ, đó là những người Pharisêu và Đức Giêsu giống nhau ở điểm coi tội lỗi là xấu, nhưng khác nhau trong cách đối xử với người tội lỗi. Những người Pharisêu tìm cách loại trừ người tội lỗi cho dù họ có thành tâm thống hối đi nữa, còn Đức Giêsu thì tìm cách giúp cho người tội lỗi được tốt hơn.
Loại trừ, hạ thấp người khác để khẳng định cái tôi của mình, nâng mình lên là khuynh hướng tự nhiên của con người. Nhưng đừng quên, Chúa muốn chúng ta không ngừng nâng cao phẩm giá của mình, nhưng cũng phải có trách nhiệm nâng cao phẩm giá của anh chị em mình bằng nhiều phương cách, trong đó đặc biệt là việc tha thứ, tạo cho anh chị em của mình một cơ hội vươn lên. Thiết nghĩ rằng người phụ nữ tội lỗi hôm nay sẽ quyết tâm đổi đời và không bao giờ quên những lời nói chân tình đầy khoan dung của Đức Giêsu :”Tội của chị đã được tha rồi”, hay “Lòng tin của chị đã cứu chị, chị hãy đi bình an”.
Là người kitô hữu sống trên trần gian, bao lâu còn sống, ta vẫn thấy mình còn là tội nhân, vẫn vấp phải lỗi lầm, ta có đủ khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa và mọi người để không tự phụ vì mình công chính hơn kẻ khác, như người Pharisêu trong bài Tin Mừng hôm nay không? Khi thấy anh em mình lầm lỗi, ta có biết cầu nguyện cho họ không? Ta có biết khiêm tốn nhận rằng dù họ lỗi lầm, nhưng ta phải quảng đại tha thứ như Chúa không? Ta có nhìn nhận đấm ngực ta cũng là kẻ tội lỗi để được Chúa thứ tha hay không? Chỉ khi nào ta nhìn nhận tội lỗi của mình tha thứ cho bản thân đón nhận được tình thương xóa của Thiên Chúa thì ta mới dễ dàng đón nhận và tha thứ cho anh em mình được.