Chúa Nhật XI – TN năm A: Ánh nhìn của lòng thương xót

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

ÁNH NHÌN CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

(Mt 9,36-10,8)

M. Têrêsa HĐ, PT

Đọc Tin mừng Mt 9,36-10,8 chúng ta bắt gặp một hình ảnh thật đẹp của Chúa Giêsu, nhìn thấy đám đông Chúa “chạnh lòng thương”. Tin mừng đã nói về điều đó như sau: “Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt.” (Mt 9,36). Đó là ánh nhìn của lòng thương xót, chứa đựng sự thấu cảm, nỗi trăn trở và thôi thúc một hành động trao ban. Ánh nhìn thương xót ấy mở ra một con đường mới cho người môn đệ trên hành trình loan báo Tin Mừng.

Giữa đám đông chen chúc nhau, Chúa Giêsu không nhìn thấy một biển người vô danh, nhưng Ngài nhìn thấy từng mảnh đời. Ngài nhìn và Ngài “thấy” sự lầm than, “thấy” nỗi vất vưởng của từng số phận, và ngài chạnh lòng thương”. Trong tiếng Híp – ri, từ “chạnh lòng thương” (ra-kham) “רָחַם”, diễn tả sự rung động tận tâm can, một tình yêu phát xuất từ sâu thẳm bên trong. Bởi vì chạnh lòng thương khiến ánh mắt của Chúa không đứng bên ngoài để phán xét, nhưng là bước vào trong để cảm thông, để thấy được những vết thương ẩn giấu sau những nụ cười gượng gạo. Khác với ánh mắt của Chúa, nhiều lúc cái nhìn của chúng ta dành cho nhau, thường dễ bị hoen úa bởi định kiến, sự dửng dưng và có khi là dò xét. Vì thế, ánh mắt giàu lòng thương xót Chúa mời gọi mỗi người học cách nhìn bằng con tim, vì chỉ khi nhìn bằng trái tim chúng ta mới có thể thấu hiểu và cảm thông dành cho nhau.

Ánh mắt thấu cảm của Chúa không dừng lại ở cảm xúc chóng qua, nhưng hiện thực thành nỗi trăn trở cho những con người lầm than. Chúa nhìn thấy một thực tại: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (Mt 9,37). Đám đông lầm than kia chính là mùa màng đang chờ được đón nhận ơn cứu độ, nhưng vì thiếu thốn những con người tận tình tâm huyết, họ chưa được lắng nghe lời hằng sống. Nỗi trăn trở đó thôi thúc Ngài bước vào hành động trao ban cụ thể. Hành động đầu tiên là lời mời gọi các môn đệ cầu nguyện: “Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9,38). Hành động này cho thấy rõ hơn tâm tình chạnh lòng thương của Chúa Giêsu. Vì chạnh lòng thương Ngài đặt con người vào trong lời cầu nguyện với Thiên Chúa Cha, ý thức rằng ơn cứu độ và lòng thương xót đích thực phát xuất từ Thiên Chúa. Hành động kế tiếp là mời gọi sự cộng tác của các môn đệ, và trao cho họ quyền năng chữa lành, sai họ đi vào cánh đồng rộng lớn đang chờ được gặt hái (Mt 10,1). Tất cả những hành động ấy, đều hướng đến một mục đích duy nhất là xoa dịu nỗi đau và mang ơn cứu độ đến cho con người.

Là những người đã được ánh nhìn thương xót của Thiên Chúa nhìn đến. Người môn đệ hôm nay hiểu rằng đó là một hồng ân đã được lãnh nhận cách nhưng không. Chính thái độ biết ơn đó trở thành động lực thôi thúc họ bước vào trong cánh đồng truyền giáo. Hành trang mà họ mang theo không gì khác hơn là tâm tình chạnh lòng thương mà Đức Giêsu đã thổn thức trước đám đông năm xưa. Bước vào đời, người môn đệ chủ động đến gần để lắng nghe và thấu cảm với những kiếp người lầm than bơ vơ. Bước tới gần họ để nhận diện cách rõ hơn bao tâm hồn đang vì những nỗi đau thể xác, và những vết thương trong tâm hồn, những bóng tối của thời đại bủa vây. Đến với tha nhân, người môn đệ mang theo bình an của Chúa để xoa dịu, chữa lành, đồng thời nâng đỡ và ủi an với những nỗi đau mà con người thời đại hôm nay đang phải chịu. Hành trình dấn thân này, đòi hỏi một sự hoán cải không ngừng trong chính tâm hồn người môn đệ. Bởi lẽ, để có thể trao ban bình an và sự chữa lành của Chúa, họ cần để cho trái tim mình thực sự kết nối được với nhịp đập của tha nhân. Vì chỉ như thế, tình yêu thương xót của Thiên Chúa mới thực sự trở nên sống động giữa lòng thế giới hôm nay.

Lạy chúa, xin hoán cải ánh nhìn của chúng con. Xin cho chúng con lòng can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, vượt qua cái tôi ích kỷ để đón nhận tha nhân cách quảng đại hơn. Xin cho chúng con nhìn sâu hơn vào những nỗi khốn khó của tha nhân với con tim đồng cảm vị tha. Xin giúp chúng con ý thức hơn về món quà vô giá mà mình đã được nhận lãnh cách nhưng không, từ ánh nhìn thương xót của Chúa, để từ đó chúng con cũng biết quãng đại với lời Chúa mời gọi ra đi loan báo Tin Mừng và trao ban mà không chút tính toán.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI