Thiên Chúa bắt đầu từ những con chiên lạc – Chúa Nhật XI Thường Niên A

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Thiên Chúa Bắt Đầu Từ Những Con Chiên Lạc

(Xh 19,2-6a; Rm 5,6-11; Mt 9,36-10,8)

Minh Kông

Tin Mừng Chúa nhật XI Thường niên đưa chúng ta vào một khung cảnh thật cảm động. Thánh Matthêu kể rằng: “Thấy dân chúng bơ vơ như chiên không người chăn dắt, Đức Giêsu chạnh lòng thương.” Chính từ cái nhìn đầy yêu thương ấy mà sứ mạng của các môn đệ được khởi đầu.

Có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên khi nghe Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ: “Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel.” Tại sao Chúa lại ưu tiên Israel? Phải chăng vì họ đạo đức hơn, xứng đáng hơn các dân tộc khác? Không phải vậy. Israel được ưu tiên vì họ đang lạc đường, đang cần được cứu chữa nhất. Thiên Chúa luôn bắt đầu từ nơi đau yếu nhất, từ những vết thương đang rỉ máu.

Bài đọc thứ nhất cho chúng ta thấy điều đó. Khi gọi Israel là “sở hữu riêng”, “vương quốc tư tế” và “dân thánh”, Thiên Chúa không nói với một dân tộc hùng mạnh hay giàu có. Ngài nói với một đoàn dân vừa thoát khỏi kiếp nô lệ, còn lang thang trong sa mạc, chưa có quê hương, chưa có tương lai rõ ràng. Họ là một dân tộc yếu đuối và đầy bất toàn. Thế nhưng, chính từ một dân tộc nhỏ bé và mong manh ấy, Thiên Chúa lại khởi sự chương trình cứu độ cho toàn nhân loại.

Bài đọc thứ hai còn đưa chúng ta đi xa hơn nữa. Thánh Phaolô khẳng định: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi.” Ngài không chết cho những người công chính, nhưng cho những kẻ tội lỗi, cho những người xa cách Thiên Chúa.

Đây chính là nghịch lý tuyệt đẹp của Kitô giáo: tình yêu của Thiên Chúa không phải là phần thưởng dành cho những ai hoàn hảo, nhưng là ân ban dành cho những con người bất toàn. Thiên Chúa không yêu chúng ta vì chúng ta tốt lành; chính vì Ngài yêu thương mà chúng ta được biến đổi và trở nên tốt lành.

Biết bao lần chúng ta cảm thấy mình yếu đuối, tội lỗi, thất bại và không xứng đáng. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc nhở rằng đó lại chính là nơi Thiên Chúa muốn đến. Ngài không sợ những đổ vỡ của con người. Ngài bước vào những đổ vỡ ấy để chữa lành và tái tạo.

Chúa Giêsu đã sống điều đó suốt cuộc đời mình. Ngài sinh ra giữa một dân tộc đang mong chờ ơn giải thoát; sống giữa những người nghèo khổ, bệnh tật, tội lỗi; ngồi ăn với những người thu thuế; chạm đến những người bị xã hội loại trừ. Và cuối cùng, Ngài chết trên thập giá như một tội nhân. Nhưng chính từ thập giá – nơi tưởng như thất bại và đau thương nhất – Thiên Chúa lại khởi đầu công trình cứu độ cho nhân loại.

Bởi vậy, khi sai các môn đệ ra đi, Chúa Giêsu không bảo họ tìm những người đạo đức nhất hay những nơi thuận lợi nhất. Ngài trao cho họ một sứ mạng hướng về những con người đau khổ: “Hãy chữa lành bệnh nhân, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong được sạch, và khử trừ ma quỷ.”

Các môn đệ được sai đến với phần đau nhất của thế giới.

Đó cũng chính là đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.” Người môn đệ thừa sai không phải là người đi tìm sự an toàn cho mình, nhưng là người biết mang lòng thương xót của Chúa đến với những con chiên lạc, những người đau khổ, những người đang mất niềm tin và hy vọng.

Ngày nay, chung quanh chúng ta còn biết bao “con chiên lạc”: những người nghèo, người già neo đơn, những người trẻ mất phương hướng, những gia đình đổ vỡ, những người sống xa Hội Thánh, những tâm hồn đang bị tổn thương bởi tội lỗi và thất vọng. Chúa vẫn đang nói với mỗi người chúng ta: “Các con hãy đi.”

Chúng ta có thể không làm được những phép lạ lớn lao, nhưng chúng ta có thể đem đến một lời an ủi, một sự cảm thông, một cử chỉ yêu thương, một lời cầu nguyện chân thành. Đôi khi chỉ cần biết lắng nghe, biết mở rộng trái tim, chúng ta đã trở thành khí cụ của lòng thương xót Chúa.

Thế giới hôm nay không thiếu những người tài giỏi, nhưng rất thiếu những con tim biết chạnh lòng thương như Chúa Giêsu. Người môn đệ thừa sai trước hết là người biết nhìn tha nhân bằng ánh mắt của Chúa, biết đau với nỗi đau của anh chị em mình và can đảm bước đến với những “vùng ngoại biên” của cuộc sống.

Ước gì khi chiêm ngắm Đức Giêsu chạnh lòng thương đám đông bơ vơ như chiên không người chăn dắt, chúng ta cũng biết mở lòng trước những đau khổ của tha nhân và quảng đại lên đường. Bởi vì, mỗi Kitô hữu đều được mời gọi trở thành dấu chỉ sống động của lòng thương xót Chúa, để những con chiên lạc hôm nay có thể nhận ra rằng: Thiên Chúa vẫn đang tìm kiếm, yêu thương và không bao giờ bỏ rơi họ.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI