Chúa nhật XV Thường niên – Năm A (Mt 13,1-23)
Cày xới tâm hồn đón nhận an vui
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Trong các dụ ngôn của Đức Giêsu, dụ ngôn người gieo giống là một trong những dụ ngôn quen thuộc và giàu ý nghĩa nhất. Đó là hình ảnh rất gần gũi với đời sống nông nghiệp của người Do Thái: một người nông dân bước ra cánh đồng, tay vung những nắm hạt giống, gieo đi khắp nơi. Điều đáng chú ý là người gieo giống ấy không chỉ gieo trên mảnh đất màu mỡ, nhưng còn gieo bên vệ đường, trên sỏi đá và cả vào bụi gai. Theo cách tính toán của con người, đó là một việc làm có vẻ lãng phí. Nhưng theo cái nhìn của Thiên Chúa, đó lại là biểu hiện của một tình yêu vô cùng quảng đại.
Người gieo giống chính là Thiên Chúa. Từ thuở tạo dựng cho đến hôm nay, Ngài vẫn không ngừng gieo vào thế giới hạt giống của sự sống, của chân lý và của tình yêu. Ngài không chỉ gieo Lời trong Thánh Kinh, nhưng còn gieo qua lương tâm, qua những biến cố cuộc đời, qua Giáo Hội, qua các bí tích, qua những con người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày. Thiên Chúa không chọn lựa người xứng đáng rồi mới ban ơn. Ngài yêu thương trước, trao ban trước, hy vọng trước. Đó chính là nét đẹp của lòng thương xót Thiên Chúa. Như ngôn sứ Isaia khẳng định trong bài đọc một: “Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời… Lời Ta cũng vậy, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả” (Is 55,10-11). Lời Chúa luôn mang trong mình sức sống thần linh; vấn đề không phải là hạt giống có tốt hay không, nhưng là mảnh đất của lòng người có sẵn sàng đón nhận hay không.
Bốn loại đất trong dụ ngôn không phải là bốn hạng người cố định, nhưng là bốn trạng thái của cùng một tâm hồn. Có lúc tâm hồn ta là vệ đường cứng cỏi vì kiêu căng, thành kiến hay vô cảm, khiến Lời Chúa chưa kịp thấm vào đã bị ma quỷ cướp mất. Có lúc tâm hồn ta là lớp đất sỏi đá, hăng hái nhất thời nhưng thiếu chiều sâu nội tâm; khi gặp thử thách, hy sinh hay hiểu lầm, ta dễ dàng bỏ cuộc. Có khi tâm hồn lại đầy những bụi gai của lo âu, tiền bạc, danh vọng, hưởng thụ và những bận rộn không cần thiết, khiến Lời Chúa bị bóp nghẹt mà không thể lớn lên. Nhưng cũng có những lúc tâm hồn trở thành mảnh đất tốt, biết lắng nghe, suy niệm và kiên trì thực hành, để Lời Chúa sinh hoa kết trái dồi dào.
Điều đáng suy nghĩ là Đức Giêsu không yêu cầu chúng ta đi tìm một hạt giống khác, vì hạt giống của Thiên Chúa luôn là hạt giống hoàn hảo. Ngài cũng không đòi chúng ta phải có một mảnh đất hoàn hảo ngay từ đầu. Điều Ngài mời gọi là hãy biết cày xới tâm hồn mình mỗi ngày. Một mảnh đất dù màu mỡ đến đâu mà lâu ngày không chăm sóc cũng sẽ cứng lại, đầy cỏ dại và mất sức sống. Tâm hồn con người cũng vậy. Nếu không được vun xới bằng cầu nguyện, xét mình, lãnh nhận các bí tích và sống bác ái, nó sẽ dần chai cứng trước tiếng Chúa.
Trong đời sống thiêng liêng, việc cày xới tâm hồn chính là hoán cải mỗi ngày. Đó là dám nhổ bỏ những bụi gai của ích kỷ, đố kỵ và tham vọng; là đập tan những tảng đá của tự ái và bảo thủ; là làm mềm mảnh đất khô cằn bằng những giọt nước của nước mắt sám hối. Chỉ khi ấy, Lời Chúa mới bén rễ và lớn lên trong chúng ta.
Lịch sử Hội Thánh là minh chứng sống động cho sức mạnh của hạt giống Tin Mừng. Các thánh không phải là những con người sinh ra đã hoàn hảo. Họ cũng từng mang trong mình những “mảnh đất sỏi đá”, những “bụi gai” và cả những “vệ đường” của tội lỗi. Thánh Augustinô từng sống nhiều năm trong lầm lạc; thánh Phanxicô Assisi từng say mê danh vọng; thánh Inhã Loyola từng mơ ước chiến công trần thế. Nhưng khi để Lời Chúa cày xới tâm hồn, các ngài đã trở nên những cánh đồng bội thu, sinh hoa trái cho Giáo Hội và cho nhân loại. Chính Lời Chúa đã biến những con người bình thường thành những chứng nhân phi thường.
Đối với đời sống đan tu, dụ ngôn này càng mang một ý nghĩa đặc biệt. Mỗi ngày người đan sĩ dành nhiều giờ để nghe và suy niệm Lời Chúa theo truyền thống Lectio Divina. Việc đọc Kinh Thánh không nhằm tích lũy kiến thức, nhưng để cho Lời thấm vào tâm hồn, thanh luyện tư tưởng, uốn nắn ý muốn và biến đổi cả đời sống. Thánh Biển Đức dạy rằng người môn đệ trước hết phải biết “lắng nghe”. Một trái tim biết lắng nghe sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ cho Thiên Chúa hoạt động.
Thực ra, Thiên Chúa vẫn đang gieo hạt giống của Ngài trong từng giây phút cuộc đời chúng ta. Một lời nhắc nhở của người khác, một biến cố vui buồn, một trang Tin Mừng, một giờ chầu Thánh Thể, một cuộc gặp gỡ bất ngờ hay một đau khổ phải đón nhận trong đức tin đều có thể trở thành hạt giống của ân sủng. Thiên Chúa chưa bao giờ ngừng gieo; chỉ có điều, nhiều khi chúng ta chưa dành cho Ngài một mảnh đất đủ lặng để hạt giống bén rễ.
Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người tự hỏi: Tâm hồn tôi đang là loại đất nào? Có điều gì đang làm cho Lời Chúa không thể lớn lên trong tôi? Tôi cần nhổ bỏ bụi gai nào, đập vỡ tảng đá nào, hay làm mềm phần đất chai cứng nào trong cuộc đời mình?
Khi biết mở lòng đón nhận và kiên trì thực hành Lời Chúa, chúng ta sẽ không chỉ tìm được bình an cho chính mình mà còn trở thành những cánh đồng trĩu hạt cho tha nhân. Bởi lẽ, hoa trái đẹp nhất của Lời Chúa không chỉ là ba mươi, sáu mươi hay một trăm, nhưng là một cuộc đời được biến đổi để phản chiếu chính dung mạo của Đức Kitô giữa lòng thế giới. Đó cũng là niềm an vui sâu xa mà Thiên Chúa muốn gieo vào tâm hồn mỗi người chúng ta hôm nay.



