Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Chúa Nhật XXVII thường niên – Năm C- ĐỨC TIN VÀ HÀNH ĐỘNG (Kb 1,2-3.2,2-4; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10)

ĐỨC TIN VÀ HÀNH ĐỘNG

Kết quả hình ảnh cho ĐỨC TIN VÀ HÀNH ĐỘNG

Ân Tâm – Cộng đoàn Phước Vĩnh

Người Việt Nam có câu: “Ở hiền gặp lành”. Khổng Tử từng nói: “Ác giả ác báo…”.  Trên trần gian có chuyện như vậy không? Bao nhiêu người sống ngay lành vẫn gặp nhiều tai họa. Có khối kẻ gian ác, tham lam lại phây phây hưởng vinh hoa. Người công chính gặp nỗi gian truân, kẻ gian ác thắng thế, và hình như Thiên Chúa “vắng mặt”.  Điều đó trở nên nút thắt trong lòng họ. Nó khiến họ kêu lên trời xanh.

Thiên Chúa “vắng mặt” trước những bất công

Trước những bất công và thương đau, ngôn sứ Kha-ba-cúc kêu lên: “Cho đến bao giờ, lạy ĐỨC CHÚA, con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe, con la lên: “Bạo tàn!” mà Ngài không cứu vớt? Sao Ngài bắt con phải chứng kiến tội ác hoài…(Kb 1,2-3). Cũng thế, ngày hôm nay,  bất công vẫn tràn lan, gian ác vẫn cùng khắp. Đặc biệt ở xã hội Việt Nam hiện nay, điều đó lại rõ mồn một. Đúng như vị ngôn sứ nói: “…, Luật không được tuân giữ, công lý chẳng còn thấy xuất hiện, vì kẻ gian ác bủa vây người công chính, nên chỉ còn thứ công lý vạy vọ” (Kb 1, 4). Quả thật, chỉ còn thứ công lý vạy vọ. Chưa bao giờ và chưa nơi nào, công lý lại rẻ như ở Việt Nam hiện nay. Công lý và sự thật chưa bằng một nhà máy thép Formosa, biển cả, rừng xanh không bằng 500 triệu USD (số tiền Formosa bồi thường thảm họa môi trường do họ gây ra – search trên Google Khoảng 133.000 kết quả (0,77 giây) ). Hơn chín triệu dân Bắc Trung Bộ (Số liệu của Wikipedia, năm 2014), không bằng quyền lợi của một nhóm nhỏ công quyền. Đúng là một thứ công lý vạy vọ, đúng hơn “công lý giá rẻ bèo”. Mà thật ra “Công Lý chỉ là nghệ sĩ hài”.

Trước tình cảnh đó, chúng ta phải làm gì? Bạo động đẫm máu hay nín thing chịu đựng? Là những người con của Chúa, chúng ta không được bạo động làm tổn thương người khác. Vì với Thiên Chúa phẩm giá “người” luôn được tôn trọng, kể cả kẻ thù của chúng ta. Vậy chẳng lẽ lặng im. Chúng ta cũng không được lặng im. Vì lặng im trước bất công là đồng lõa với nó. Trong đức tin, chúng ta được mời gọi kêu cầu lên Chúa. Như ngôn sứ Kha-ba-cúc: “Lạy Chúa, con kêu cầu lên Chúa…”. Kêu cầu Chúa là vị thẩm phán công minh, không sai lầm, không thiên vị. Chính Ngài sẽ xét xử và trả báo. Phần chúng ta, hãy trung tín với đường lối của Thiên Chúa, vì “người công chính sẽ được sống nhờ lòng trung tín” (Kb 2, 4). Thế mà chúng ta trung tín được là nhờ:

Sức mạnh của đức tin

Trước cảnh thế sự thăng trầm, công lý giá rẻ bèo, Thiên Chúa hình như “vắng mặt”, đức tin của chúng ta đã chẳng chao đảo theo sao? Như các Tông Đồ, chúng ta cũng đã chẳng xin: “Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con” (Lc 17, 5). Thế nhưng, chúng ta quên điều Chúa nhắn nhủ các Tông Đồ xưa kia. “Nếu các con có lòng tin dù nhỏ như hạt cải – và niềm tin này, các con đã có một cách vững bề – là đủ”,  để thực hiện điều không thể ngờ được! Hình ảnh cây dâu vâng lời xuống biển mọc muốn nói rằng đức tin có thể làm điều bất khả.

Về điều này, Kinh Thánh cho chúng ta nhiều bằng chứng. Con cái Israel chỉ cần rước Hòm Bia Giao Ước vòng quanh thành Giê-ri-cô bảy ngày, tường thành sụp đổ, không cần giao chiến (x. Gs 6,1-25). Gần chúng ta là sứ điệp Fatima, Đức Mẹ nhắn nhủ: “hãy ăn năn đền tội, tôn sùng Mẫu tâm và năng lần chuỗi mân côi”, chỉ thế thôi, cộng sản Nga sụp đổ không cần một viên đạn. Còn chúng ta, chúng ta có dám trung tín không?  Đặc biệt với người Công Giáo Việt Nam, chúng ta có thể vận dụng hết sức mạnh của đức tin, để đem công lý và hòa bình ngự trị trên đất nước chúng ta hay không?

Dĩ nhiên, với từ “đức tin”, phải hiều về lời đáp trả của con người trước sáng kiến của Thiên Chúa, chứ không phải là một cách phù phép nào đó, bắt buộc Thiên Chúa thực hiện các phép lạ. (Huges Cousin). Vì thế, chúng ta được mời gọi:

Làm chứng cho đức tin

Như thánh Phao-lô nhắc nhớ môn đệ Ti-mô-thê, chúng ta cũng phải can đảm và hãnh diện làm chứng cho Chúa chúng ta. Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta đầy sức mạnh, tình thường và biết tự chủ. Nên chúng ta được mời gọi “đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta” (x. 2 Tm 1, 6-8). Ngày hôm nay, chúng ta không chỉ được mời gọi đừng hổ thẹn. Nhưng chúng ta còn được mời gọi, làm chứng giữa những bắt bớ và hành hạ. Chúng ta nói điều đó, vì xưa nay những chứng nhận của công lý và hòa bình luôn bị bách hại, vùi dập đủ cách. Hiện tại, chúng ta cũng thấy nhiều chứng nhân của sự thật và công lý, họ là giám mục, linh mục, giáo dân, họ đang bị bách hại và vui dập đủ cách. Chỉ vì họ dám sống cho công lý và hòa bình bằng đức tin, đức mến, gương lành, lời lành thánh, giáo lý vững chắc…(x . 2 Tm 13-14). Thật thế:

Trước những bất công, thế sự thăng trầm, Thiên Chúa hình như “vắng mặt”, chúng ta được mời gọi kêu cầu lên Chúa. Vì người là thẩm phán công minh, không sai lầm. Chính Người sẽ xét xử và trả báo cho chúng ta. Phần chúng ta, tránh để mình sa vào cám dỗ tự thành toán và xét xử những bất công. Nhưng ngược lại, chúng ta cần trung tín. Muốn trung tín chúng ta cần xây dựng đức tin của mình trên nền tảng vững chắc, vững bền. Đức tin của chúng ta dù nhỏ bé như hạt cải, nhưng sẽ làm nên những điều không thể. Tuy nhiên, đức tin không chỉ dừng lại ở ý tưởng, nhưng được biến thành việc làm. Vì thánh Gia-cô-bê nói: “Đức tin không việc làm là đức tin chết” (Gc 2, 17). Việc làm của đức tin không gì khác làm làm chứng cho Chúa chúng ta. Chúa chúng ta như thế nào, chúng ta làm chứng như vậy. Người là Đấng nhân từ, công bình…

Khi đã làm tất cả những điều đó, không có nghĩa là chúng ta có quyền đòi Thiên Chúa biết ơn. Vì “chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao?” (Lc 17, 9). Nhưng chúng ta phải nhận biết rằng: chúng ta là những đầy tớ vô dụng, những việc chúng ta đã làm là bổn phận của chúng ta. Chỉ như thế chúng ta mới hiểu được sứ điệp của Chúa: “Nếu, với đức tin ít ỏi mà các con than phiền, các con có thể đạt đến những hiệu quả không ngờ được (càng hơn thế nữa, càng hơn đức tin ít ỏi này) các con có thể hoàn thành cách trọn hảo ơn gọi làm đầy tớ, khi tìm thấy trong việc phục vụ sự mãn nguyện hoàn toàn, mà không cần ông chủ bày tỏ sự hài lòng đặc biệt” (P. Houzet). Vì thế “người ta nên công chính không phải vì những việc họ làm, nhưng là nhờ tin” (Rm 3,28).

Thánh Phao-lô nói: “Chúng tôi nhận ra rằng, người ta được nên công chính nhờ đức tin, chứ không phải vì làm những gì luật dạy”. Còn thánh Gia-cô-bê lại nói: “Đức tin không việc làm là đức tin chết”. Vậy, chẳng lẽ hai trụ cột của Giáo Hội chống đối nhau sao? Thực ra đây là hai mặt của một vấn đề, người ta không thể cậy vào sức mình và đòi hỏi Thiên Chúa sự công chính, nhưng đức công chính là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Đức tin và hành động phải kết hợp mạch lạc với nhau.

                                                                

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...