Chúa nhật 5 thường niên C
Lc 5, 1-11
THẤT BẠI NHƯNG KHÔNG THẤT VỌNG
Cộng đoàn Vĩnh Phước
Sau một đêm vất vả mà chẳng bắt được con cá nào, những ngư phủ ở bờ hồ Ghennêxarét dường như đã mệt mỏi. Không khí ảm đảm, nhưng mọi sự thay đổi khi Thầy Giêsu đến, ở giữa họ và thổi vào không gian ấy niềm hy vọng mới.
Chắc chắn bài giảng của Thầy Giêsu đã thu hút tâm hồn tâm hồn của chàng thanh niên Simon và các bạn chài. Thế nên dầu mới bị thất bại, các ông vẫn không thất vọng, lòng đầy tin tưởng, Simon khiêm nhường đáp lại lời mời gọi của Thầy Giêsu: “ vâng Lời Thầy tôi sẽ thả lưới “ (Lc 5, 5). Các ông không ngần ngại chèo thuyền ra chỗ nước sâu -nơi nguy hiểm-mặc dầu đã thấm mệt, và quả thật dấu lạ đã xảy ra – một lưới đầy cá. Điều kỳ diệu hơn cả, vượt xa mẻ cá lạ là từ giây phút đó Simon trở thành “kẻ lưới người”.
Trong kiếp nhân sinh này, đâu thiếu những đêm dài trằn trọc, vất vả, thậm chí thất bại. Chúa Giêsu thấy rõ sự khốn cùng của từng người. Người vẫn ở đó – ngay trên chiếc thuyền cuộc đời mỗi chúng ta và động viên : “Hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá” ( Lc 5,4 ). Ngài không muốn chúng ta thất vọng, không muốn chúng ta cứ mãi giặt tấm lưới đời mình trong u sầu, để rồi đánh mất cơ hội đánh bắt được “mẻ cá lớn “. “Chỗ nước sâu” là đâu trên dòng chảy cuộc đời chúng ta ?
Chỗ nước sâu đầu tiên mà chúng ta phải chèo đến là nội tâm của chính mình, vì chỉ nơi ấy mới giúp ta thốt lên được như Thánh Augustino : “ Lạy Chúa, Chúa ở ngay trong con”.
Thứ đến, chúng ta hãy ra vùng ngoại biên, ra khỏi vùng an toàn của bản thân, hướng đến những nơi đang rất cần đến lời cầu nguyện của chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, trên hành trình trở về Nhà Cha, sẽ có những khúc đường mấp mô làm chúng con chùn chân mỏi gối, nhưng xin Chúa giúp chúng con luôn là những người hành hương mang hy vọng, dám “ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá” cho Chúa. Amen.