CHÚA NHẬT XVI TN A
Trong cuộc sống này, có lẽ đã nhiều lúc chúng ta tự hỏi, vì sao sự dữ lại tồn tại trong thế gian này nhiều đến thế. Vì hằng ngày khi đọc tin tức, có biết bao bài báo viết về chiến tranh, có biết bao bài bình luận về các xung đột. Nơi khác thì con người ngập trong nỗi âu lo về thiên tai, bệnh tật hoặc khủng bố, tai nạn. Tất cả đặt một dấu chấm hỏi lớn trong lòng chúng ta, rằng liệu Thiên Chúa có thật sự quan phòng cho mọi tạo vật được trở nên tốt đẹp theo như đúng đặc tính mà Ngài đặt vào chúng khi tạo dựng? Và rồi sau này, khi trời đất này qua đi, liệu những người ngay lành sẽ có được một “quê hương Nước Trời” như lời Chúa hứa?
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã giải thích cho chúng ta về những thắc mắc ấy. Thiên Chúa là người gieo giống tốt vào ruộng. Chính bàn tay Người đã vui trồng, đã dốc hết tâm huyết để những ngọn lúa được nảy mầm, lớn lên và sinh nhiều hoa trái. Trong cùng lúc ấy, ma quỷ, kẻ thù của con người, cũng gieo rắc những hạt giống của cỏ lùng. Cỏ lùng tuy chỉ mọc lên trên thửa ruộng vay mượn cùng với những ngọn lúa, nhưng cũng được hưởng lấy những điều tốt mà ông chủ đã gieo vào ruộng: nước, đất tốt, phân bón… Và cứ như thế, lúa và cỏ lùng lớn lên cùng nhau.
Đôi khi, đức tin của chúng ta bị thử thách nặng nề khi nhìn thấy những điều dường như nghịch lý, nhưng lại luôn hiện hữu. Những nghịch lý ấy nào có chi đâu xa lạ: người tốt sống trong bần cùng, đói rách, trong khi kẻ ác thì sống một cuộc đời phú quý giàu sang. Hoặc như những con người hiền lành, sống ngay thẳng với lương tâm thì luôn thua thiệt so với những con người sống lươn lẹo, và luôn đạt được mục đích bằng biết bao suy tính chà đạp lương tâm. Chúng ta đau khổ nguyện cầu rằng, lạy Chúa, tại sao Chúa lại để xảy ra những điều ấy. Thế giới Chúa tạo dựng nên chẳng phải rất tốt đẹp sao? Vậy tại sao những sự dữ luôn hoành hành làm đau khổ biết bao con người vô tội?
Trong tác phẩm Đường Hy Vọng, ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận có viết: “Con than phiền vì kẻ nghịch của con liên lỉ chen lấn, giành giật trở ngại công việc tông đồ của con? Sao con quên dụ ngôn “Cây lúa và cỏ lùng”? (x. Mt 13,24-30). Lúa cứ vươn lên!”
Đúng vậy. Dẫu cho cỏ lùng có mạnh mẽ, có nhiều đến mức nào thì lúa vẫn phải vươn lên. Thiên Chúa vẫn biết những thử thách, gian nan mà những tâm hồn yêu mến Ngài gặp phải. Chẳng phải Chúa Giêsu đã giải thích trong Tin Mừng theo thánh Luca, khi có tin về những người tổng trấn Philatô giết, hay những người bị tháp Silôác đè chết rằng: “Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.” (Lc 13,1-5) Chính vì lẽ ấy, tất cả chúng ta hãy cứ vững tin rằng, Thiên Chúa có đường lối của riêng Ngài để thanh luyện con người. Có thể trong việc thanh luyện này, Thiên Chúa cho phép con người sống giữa sự dữ. Nhưng đó cũng lại là lúc Ngài muốn thấy nơi chúng ta lòng trung thành. Nếu chúng ta thực tâm hướng về trời cao, thì dù cho giữa dòng đời nhiều sóng gió, lòng ta vẫn mãi an bình.
Tất cả sẽ rõ ràng trong ngày gặt. Khi ấy Thiên Chúa sẽ trả cho mỗi người theo những việc họ làm.
Lạy Chúa Giêsu, dẫu rằng đôi khi niềm tin của chúng con bị thử thách nặng nề, khi những điều nghịch lý luôn hiện hữa trước mắt chúng con. Xin cho chúng con luôn biết vững tin vào Chúa, và gắng trung thành sống một cuộc đời chính trực. Khi ấy, chúng con biết rằng, chúng con cũng sẽ được cùng Chúa hưởng vinh quang Nước Trời. Amen.