Thứ Hai, 26 Tháng Hai, 2024

ĐAN VIỆN AN PHƯỚC – LỄ CÁC THÁNH

LỄ CÁC THÁNH

 I. Trong hạnh tích thánh Antôn Viện Phụ (k. 251 – 356 CN), có kể lại rằng: Có lần ngài đi công việc ngang qua một cánh rừng, Chúa đã chỉ cho ngài vào xin tá túc trong một ngôi nhà của anh thợ đóng giày. Hai vợ chồng dọn một bữa ăn và chuẩn bị chỗ ngủ cho ngài. Ngài tá túc ở đó ba ngày, hỏi thăm về đời sống, công việc làm ăn. Nhờ những câu chuyện qua lại họ đã trở thành bạn thân với nhau. Sau đó thánh nhân từ giã họ trở về nhà.

Chúa mới hỏi ngài: – Con thấy người thợ giày như thế nào?

            Thánh nhân thưa lại: – Ông là một người đơn sơ. Vợ ông có thai và sắp sinh con. Họ có vẻ yêu nhau lắm. Ông ta có một cửa tiệm nhỏ để đóng giày và sửa giày. Ông làm việc hăng say. Gia đình ông sống đạm bạc với số tiền kiếm được, nhưng luôn biết chia sẻ tiền bạc lương thực cho những người kém may mắn hơn ông. Ông và vợ ông tin tưởng mãnh liệt vào Chúa và cầu nguyện ít nhất mỗi ngày một lần. Họ có nhiều bạn thân và người thợ giày thì kể chuyện khôi hài luôn miệng.

            Chúa lắng tai nghe thánh nhân nói, và cuối cùng Chúa nói lại với ngài:  – Này Antôn, con là vị thánh sống, người thợ giày và vợ ông cũng là những vị thánh sống.

II. Qua câu chuyện trên, với lời nhận định của Chúa, chúng ta khám phá ra bí quyết gì làm cho cuộc sống này có giá trị đây ? – Thưa, đó là “sống thánh bằng cách chu toàn bổn phận trong những công việc hằng ngày một cách vui tươi, biến những công việc hằng ngày thành món quà yêu thương cho những người xung quanh”.

Chúng ta nhận định như thế không sai với giáo huấn của Chúa, được diễn giải chứng minh trong giáo huấn của Giáo Hội. Thật vậy, để Chúa thánh hiến chúng ta ‘thành thánh’, hay quen gọi là ‘nên thánh’, không là đặc quyền đặc lợi của riêng ai, nhưng là bổn phận và quyền lợi của mọi người. Vì tự bản chất của chúng ta là “thánh”, như Tv 82,6-7 nhắc lời Chúa nói : “Ta đã phán : “Hết thảy các ngươi đây đều là bậc thần thánh, là con Đấng Tối Cao; thế nhưng rồi phải chết không khác kẻ phàm nhân, và có ngày sụp đổ như mọi bậc quan quyền”.

Nên trong sách Levi, Chúa đã truyền dạy: “Chúng con hãy nên Thánh, vì Ta là Thánh” (Lv 11,45). Chúa Giêsu khi nhắc lại thánh lệnh đó, Ngài còn nêu cho chúng ta mẫu gương thánh thiện và truyền cho chúng ta phải họa theo: “Chúng con hãy nên thánh thiện như Cha các con trên trời là Đấng thánh thiện” (Mt 5,48).

Như thế, mẫu gương thánh thiện của chúng ta là chính Thiên Chúa cao cả. Thánh Phêrô lặp lại lời Chúa Giêsu “Hãy nên thánh vì Ta là Đấng Thánh” (1 Pr 1,16). Và thánh Phaolô cũng nhắc lại cho chúng ta cùng một thánh lệnh đó khi nói với chúng ta rằng: “Thánh ý Chúa là muốn cho anh chị em nên Thánh” (1 Tx 4,3).

Giáo Hội qua Công Đồng Vaticanô II với quyền giáo huấn Chúa trao, đã nhắc lại cho con cái trong hiến chế Ánh Sáng Muôn Dân: “Mọi Tín Hữu bất cứ bậc sống hay địa vị nào, đều được kêu mời tiến đến sự viên mãn của đời sống Kitô Giáo và tới sự thánh thiện” (LG § 40). Thánh Phaolô viết: “Những kẻ yêu mến Thiên Chúa, thì Người giúp họ được sự lành, họ là những người theo dự định của Chúa, được kêu gọi nên Thánh; tức là được tiền định nên giống Chúa trong sự thánh thiện” (x. Rm 8,29).

Trong bài huấn dụ ngày 19 tháng 11 năm 2014, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Để nên thánh, không nhất thiết phải là giám mục, linh mục, hay tu sĩ…Tất cả chúng ta được kêu gọi nên thánh!”. Và Ngài đưa ra cách thế nên thánh của mọi bậc sống như sau: “Nếu bạn là người sống đời thánh hiến, thì hãy nên thánh bằng cách vui sống sự tận hiến và sứ vụ của mình. Nếu bạn là người kết hôn, thì hãy nên thánh trong sự yêu thương và chăm sóc chồng hoặc vợ mình, như Chúa Kitô đã làm với Giáo Hội. Nếu bạn là tín hữu không kết hôn, thì hãy nên thánh bằng cách chu toàn công việc của mình trong sự lương thiện và khả năng chuyên môn và dành thời gian để phục vụ anh chị em mình. Bạn có thể nên thánh tại nơi bạn đang làm việc. Thiên Chúa ban cho bạn ơn nên thánh. Thiên Chúa hiệp thông với bạn. Mỗi ngày ta có thể nên thánh, nghĩa là cởi mở đón nhận ơn thánh, biến đổi chúng ta từ bên trong và dẫn đưa chúng ta đến sự thánh thiện. Nếu bạn là người cha mẹ hoặc là ông bà nội ngoại, thì hãy nên thánh bằng cách hăng say dạy cho các con các cháu biết và theo Chúa Giêsu. Và điều này đòi nhiều kiên nhẫn, để trở thành cha mẹ tốt, ông bà tốt, và việc nên thánh đến trong sự kiên nhẫn ấy, thực thi đức kiên nhẫn. Bạn là giáo lý viên, là nhà giáo dục hay người thiện nguyện ư? Hãy nên thánh bằng cách trở thành dấu chỉ hữu hình về tình thương của Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài cạnh chúng ta”.

            Như vậy, nên thánh trước tiên là chu toàn bổn phận, ai ở vai trò nào thì chu toàn bổn phận của vai trò ấy. ĐHY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận đã khẳng định: “Bổn phận là ý Chúa trong giây phút hiện tại. Bổn phận là giấy vào Nước Trời”.

III.        Ai cũng được Chúa thánh hiến nên thánh. Có nhiều con đường nên thánh khác nhau. Nhưng trên hết và trước hết là chu toàn bổn phận thường ngày trong vai trò hiện tại của mình, cách vui tươi, vì như thánh FranÇois De Sales (1567-1622) thường nói : ‘vị thánh buồn là vị thánh đáng buồn’ (đây là lời dịch của cha Tổ Phụ M. Biển Đức Thuận dịch câu ‘Un saint triste est un triste saint’ – Cha Thiên Phong Bửu Dưỡng OP –do Cha Tổ Phụ ban Bí Tích Rửa Tội và nhận vào Tập Viện Phước Sơn ngày 15.08.1928– nói lại).

Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT MỚI