Thứ Hai, 17 Tháng Sáu, 2024

ĐAN VIỆN AN PHƯỚC – LỄ MẸ MARIA FATIMA – 13.8.2017

LỄ MẸ MARIA FATIMA – 13.8.2017
(1 V 19,9.11-13; Gl 4,4-7; Mt 14,22-33) (CHÚA NHẬT 19-A TN)
 
            I.          Câu truyện “Vết chân trên cát” kể lại : một người phàn nàn với Chúa Giêsu là trước khi họ gặp hoạn nạn thì còn thấy Chúa đi với họ, vết chân của Chúa và của họ in trên cát bờ biển. Nhưng khi họ gặp đau khổ thì thấy chỉ còn vết chân một người thôi. Chúa Giêsu trả lời:  “Chính lúc ấy Cha bồng con trên đôi tay Cha” !
 
II.  Thiên Chúa biết con người gặp nhiều lo âu trong cuộc sống. Thiên Chúa hằng ở với con người, cũng như Chúa Giêsu hằng ở với các môn đệ Người.  ĐTC Phanxico lạc quan nhắc lại rằng :  Trong Kinh Thánh, có hơn 365 lần lời khuyên “Đừng lo sợ” (Vatican, 28-07-2015). Một sự trùng khớp thú vị đủ để nhắc chúng ta mỗi ngày nhớ rằng Thiên Chúa luôn hiện diện giữa con người.
 
            Sau khi Chúa Giêsu thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều cho hơn 5 ngàn người ăn, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Con thuyền đã ra giữa biển, đang bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông.
 
 
Thấy có dáng người đi trên mặt biển, các ông kinh hoàng lo sợ. Kinh hoàng lo sợ, vì các ông suy nghĩ là không người nào có thể đi trên biển, ngọai trừ quyền lực siêu nhiên hay quyền lực ngoại nhiên nào đó. Chúa Giêsu lên tiếng trấn an các môn đệ: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng lo sợ” ! Ông Phêrô thưa lại rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến” !
 
Ông Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông lo sợ và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con” ! Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ” ? Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa”.
 
Qua câu chuyện, chúng ta thấy giữa lúc các môn đệ muốn giải tán dân chúng thì Chúa Giêsu lại yêu cầu các ông giữ dân chúng lại và lo cho dân chúng ăn. Khi các ông muốn ở lại với dân chúng thì Người lại buộc các ông phải rời bỏ dân chúng mà đi nơi khác. Chúa Giêsu muốn có tinh thần phục vụ đích thực là không tìm cách hưởng thụ, và khai thác những kết quả do việc phục vụ đem lại. Giúp đỡ vì tình trạng cần giúp đỡ của người khác, không dựa vào lòng biết ơn của họ để tạo thêm uy tín, thanh danh, ảnh hưởng cho riêng mình. Đây là dịp mỗi người phản tỉnh và phân định về hồng ân của Chúa đã ban, để tìm “sứ điệp” Chúa Giêsu gởi cho mỗi người.
Một. “Thầy đây. Đừng lo sợ”. Lời thân thương cũng là lệnh truyền của Chúa Giêsu, vẫn còn vang lên, giữa muôn vàn vẻ đẹp của cuộc sống đang muốn lôi cuốn con người phế bỏ bổn phận. Con người có lúc tin tưởng vào Chúa, cũng không ít lần hoài nghi Chúa, hoài nghi luôn cả sứ vụ là Mẹ và Thầy của Hội Thánh. Như Chúa đã làm cho ông Phêrô đi được trên mặt nước để đến với Chúa, Chúa cũng đang làm nhiều điều kỳ diệu trong đời mỗi người khi ai đó biết đặt trọn con người và tâm hồn mình trong tình yêu Chúa và tín nhiệm sứ vụ Hội Thánh. Chúa Giêsu đang đưa tay ra chờ đón, ước mong con người chân nhận cuộc sống cần có Chúa để nhanh chóng khiêm nhường thưa : “Lạy Thầy, xin cứu con”. Đó là lời cầu nguyện thật dễ thương.
 
Hai. “Thầy đây. Đừng lo sợ”. Lời thân thương cũng là lệnh truyền của Chúa Giêsu, vẫn còn vang lên, trong những khi con người hoảng loạn thất kinh, giống như khi ông Phêrô bị chìm xuống nước, ông Phêrô đã kêu thất thanh. Con người hãy mau phá tan tâm trạng này bằng cách nhìn thẳng vào Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đang đưa tay ra chờ đón, ước mong con người nhanh chóng khiêm nhường nhận ra sự yếu kém của mình và thưa : “Lạy Thầy, xin cứu con”. Đó là lời cầu nguyện thật dễ thương.
 
Ba. “Thầy đây. Đừng lo sợ”. Lời thân thương cũng là lệnh truyền của Chúa Giêsu, vẫn còn vang lên, ngay trong khi con người phản bội và tránh xa Thầy Giêsu, ngay khi con người hoài nghi quyền giáo huấn của Hội Thánh. Chúa Giêsu đang đưa tay ra và trách yêu con người là “người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ” vào quyền năng và ơn Chúa. Chúa Giêsu đang đưa tay ra chờ đón, ước mong con người nhanh chóng khiêm nhường đón nhận lời quở trách và thưa : “Lạy Thầy, xin cứu con”. Đó là lời cầu nguyện thật dễ thương.
 
III.        “Thầy đây. Đừng lo sợ”. Lời thân thương của Chúa Giêsu cũng dành cho Mẹ Maria và thánh cả Giuse trong biến cố Ngôi Lời Nhập Thể (x. Lc 1,30; Mt 1,20).
 
            “Thầy đây. Đừng lo sợ”. Lời thân thương cũng là lệnh truyền của Chúa Giêsu, vẫn còn vang lên gởi đến mỗi người ở mỗi nơi mỗi thời đại. Nên thánh FranÇois De Sales xác tín: “Chúng ta sẽ an toàn vượt qua giông tố, bao lâu niềm tin của chúng ta còn gắn chặt vào Chúa Giêsu, Đấng đã từng nói ‘Thầy đây. Đừng lo sợ’. Vì Người luôn hiện diện cùng chúng ta để thương xót chúng ta”. Vì thế, theo gương Mẹ Maria và thánh cả Giuse, theo gương các môn đệ, chúng ta vững tin vào Chúa Giêsu.
 
Hôm nay, nhân ngày Đức Maria hiện ra tại Fatima lần thứ tư, cách nay 100 năm, Hội Thánh muốn chúng ta nghe lại thư Galata (4,4-7), để cùng Hội Thánh xác tín rằng : Thiên Chúa đã sai Con của Người, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta được trở nên con cái Chúa. Chúa Giêsu Thánh Thể, là hiện tại hóa lời “Chính Thầy đây, đừng lo sợ” ! Chúng ta mau đến bái lạy Người và tôn vinh chúc tụng Người : “Chính Thầy là Con Thiên Chúa” ! Chúng ta mau đến bái lạy Người và thân thương thưa với Người : “Cha ơi”!

Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT MỚI