ĐẤNG PHỤC SINH TOÀN THẮNG
(Ga 20,1-9)
Fm. Franz Xaver Kiên (Fatima)
Halleluia, Chúa đã phục sinh! Vâng, sau cùng “Tình Yêu” đích thực của Thiên Chúa đã toàn thắng, nên chính vì “Yêu” mà Ngài đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một để những ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Bằng cái chết, Đức Kitô đã lôi kéo chúng ta đến với Ngài, như lời Ngài xác quyết: Ngày nào Ta bị treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta.
Chúa đã toàn thắng sự chết. Đức Giêsu Kitô đã sống lại thật như Người đã nói với các môn đệ trước đó. Cái chết và quyền lực của tối tăm chẳng làm chi được và đã thất bại ê chề. Thánh Phaolô còn mạnh dạn nói: “Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi?” (1 Cr 15,55).
Kể từ khi Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, cây gỗ gồm một thanh ngang và một thanh dọc đã trở thành biểu tượng của hy vọng đối với các Kitô hữu. Đây không phải là sự ru ngủ, mua chuộc hay mị dân. Trái lại, niềm hy vọng đến từ quyền năng của Thiên Chúa. Hãy nhìn xem hai người trộm bị đóng đinh cùng với Chúa Giêsu: một người khước từ tin vào Chúa và thậm chí phê phán thách thức Người; trái lại, người kia lại cầu xin với lòng thành tín cậy trông. Người “trộm lành” đã được Chúa hứa ban thiên đàng ngay ngày hôm đó. Sự kiện này nhắc nhở chúng ta: dù tội lỗi đến đâu cũng không mất niềm hy vọng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngày hôm nay, Đức Giêsu Phục sinh đổi mới tâm hồn những ai tin vào Người, với niềm xác tín “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16).
Sự Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô là một biến cố rất quan trọng cho loài người, bởi vì không có sự sống lại của Đức Kitô thì niềm tin sẽ trở thành luống công vô ích, thế mà biến cố quan trọng ấy chỉ được ghi nhận bằng một sự kiện đơn giản: Ngôi mộ trống rỗng. Thực vậy, cửa mồ mở toang, khiến Maria Mađalêna phải hốt hoảng chạy về báo tin, và rồi khi Phêrô đến thấy dây băng còn nguyên và khăn liệm được cuộn lại, khiến Phêrô phải kinh ngạc không nói nên lời, còn Gioan suy gẫm nhớ lại những lời Kinh Thánh đã được nghe Thầy nói mới hiểu tất cả và ông đã tin hoàn toàn.
Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống, nên Ngài không thể bị chôn vùi trong lòng đất, không thể bị giam hãm trong ngục thất của tử thần, lại không thể bị giới hạn trong thời gian. Bởi vậy Ngài đã trỗi dậy và đã phục sinh, để mang niềm hy vọng và sự sống đời đời cho nhân loại.
Biến cố Phục Sinh không phải chỉ là một biến cố có tính cách lịch sử mà hơn thế nữa, còn là một biến cố làm nên lịch sử, vì biến cố ấy không ngừng được công bố và trở thành nền tảng niềm tin cho cả Giáo Hội. Bởi vì một khi Đức Giêsu Kitô là đầu đã sống lại, thì chúng ta là chi thể, một ngày kia cũng sẽ sống lại, nếu như chúng ta trung thành gắn bó mật thiết với Ngài.
Thánh Phaolô đã nói: “Nếu Chúa Kitô đã không sống lại, thì chúng ta là những người vô phúc nhất, ngu đần nhất, vì chúng ta đặt tin tưởng vào một chuyện hão huyền. Nếu Chúa Kitô đã không sống lại thì chúng ta vẫn còn mang tội lỗi ở trong mình và không ai giải cứu được chúng ta, không ai đem chúng ta đến gặp Thiên Chúa được. Nếu Chúa Kitô không sống lại, thì thập giá chỉ là dấu hiệu của nhục nhã, đau khổ của con người sẽ không có lối thoát và cái chết của con người sẽ là đường cùng, là ngõ cụt” (x. 1Cr 15,12tt) .
Phải chăng con người ngày nay tin vào những khoa học tân tiến có thể kiểm chứng, để rồi không còn nhạy cảm đủ vào niềm tin nơi Thiên Chúa nữa. Nói như thánh Phaolô: “Vì quá mải mê những sự dưới đất đến nỗi không còn tha thiết với những sự trên trời”. Chính vì thế, chúng ta cần phải tái khám phá lại niềm tin vào Đức Giêsu Kitô phục sinh, là nền tảng cho cuộc sống của người kitô hữu hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu Kitô phục sinh, Ngài đã chứng thực là Con Thiên Chúa qua sự sống lại khải hoàn vinh quang, và chỉ duy nơi Ngài mới có sự sống đời đời. Xin củng cố đức tin nơi chúng con và ban cho mọi người khắp nơi nơi được sớm nhận ra chính Ngài là Đấng duy nhất mới dẫn đưa muôn người vào chốn vinh quang của tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.