Lễ Đức Đi Thăm Viếng (Lc 1,39-56)
Niềm vui của người tin yêu
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,46-47).
Ngày lễ hôm nay vang lên lời ca bất hủ của Đức Trinh Nữ Maria – một lời ca không chỉ đẹp trong ngôn từ, nhưng là một bài hát trào tuôn từ cõi sâu của niềm tin, lòng yêu mến và trái tim khiêm tốn.
Trong trình thuật Tin Mừng, Đức Maria vừa nghe sứ thần loan báo rằng bà Êlisabét – người chị họ cao tuổi – đang mang thai, liền “vội vã lên đường” đến miền núi. Đây là một trong những hình ảnh sống động nhất của Đức Maria: một người phụ nữ trẻ, mang thai Con Thiên Chúa, không chọn an toàn hay nghỉ ngơi, nhưng lao mình vào hành trình dài đầy hiểm nguy để hiện diện và giúp đỡ một người thân yêu.
Đức Maria không đến như một bà chúa, nhưng như một người nữ tì. Không mang theo vương miện, mà mang theo tình yêu. Không nói nhiều, mà hiện diện trọn vẹn. Đó là bài học đầu tiên: Tình yêu đích thực luôn dẫn đến hành động.
- Đức Maria – Người phụ nữ của niềm vui và khiêm hạ
Khi bà Êlisabét cất lời chúc mừng, Đức Maria không tự mãn, không nhận công trạng về mình. Mẹ không nói: “Tôi là mẹ Đấng Cứu Thế đây!” nhưng ngược lại:
“Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn đến.” (Lc 1,48)
Tấm lòng khiêm nhường ấy làm cho lời ca của Mẹ trở nên vĩ đại: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa…” – một bài ca Magnificat vừa uy nghi vừa thắm đượm hồn thơ. Mẹ vui mừng không phải vì được nổi tiếng, nhưng vì nhận ra Thiên Chúa quyền năng đã làm cho Mẹ những điều trọng đại. Càng được nâng cao, Mẹ càng cúi thấp. Càng được chúc tụng, Mẹ càng trở nên nữ tì.
Đó là nhân đức nền tảng mà chúng ta cần học nơi Mẹ: biết mình nhỏ bé, để lớn lên trong bàn tay Thiên Chúa.
Thánh Augustinô nói:
“Đức khiêm nhường là nền móng của mọi nhân đức. Nếu không có nó, mọi công trình thiêng liêng sẽ sụp đổ.”
- Đức Maria – Người phụ nữ của lòng bác ái phục vụ
Cử chỉ “vội vã lên đường” (Lc 1,39) không chỉ là một chuyến viếng thăm thân tình, mà là cuộc xuất hành của tình yêu. Một người mẹ đang mang thai, vẫn sẵn sàng băng rừng vượt núi để phục vụ người khác. Không nề gian khổ, Mẹ ở lại ba tháng – không phải một “cú ghé chơi”, mà là một thời gian dài chăm sóc, đỡ nâng, chia sẻ.
Hành động ấy nhắc ta nhớ lời Thánh Phaolô:
“Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như thế là chu toàn luật của Đức Kitô.” (Gl 6,2)
Trong một thời đại mà ai nấy đều vội vã với chính mình, hình ảnh một người phụ nữ trẻ sẵn sàng quên thân mình để phục vụ quả là một bài giảng không lời nhưng đầy sức lay động. Mẹ không mang lý thuyết, Mẹ mang bánh tình thương. Mẹ không rao giảng luân lý, Mẹ sống yêu thương bằng đôi tay phục vụ.
- Chúng ta – Những người con có Mẹ trên trời
Ngày hôm nay, chúng ta có thể thưa với Mẹ như những đứa trẻ nhỏ ngước nhìn Mẹ hiền:
“Mẹ ơi, con yếu đuối, con hay quên cầu nguyện, con dễ giận, ít tha thứ. Xin Mẹ dạy con biết sống như Mẹ: biết ca tụng Chúa khi gặp thành công, biết khiêm tốn khi được khen, biết phục vụ trong âm thầm và yêu thương không tính toán.”
Thánh Gioan Bosco từng quả quyết:
“Nếu con cậy trông vào Đức Mẹ, con sẽ thấy phép lạ.”
Phép lạ ấy không phải lúc nào cũng là điều kỳ diệu huy hoàng. Đôi khi, phép lạ là chính con tim ta được mềm lại. Là khi ta đủ sức tha thứ. Là khi ta có can đảm bắt đầu lại. Là khi ta bước ra khỏi bản thân để giúp một người đau khổ bên cạnh.
Câu hỏi gợi ý suy niệm:
- Tôi có sống khiêm nhường và biết ơn như Mẹ Maria trong những lúc được khen ngợi, thành công?
- Tôi có sẵn sàng “vội vã lên đường” để phục vụ những người đang cần tôi, dù điều đó có làm tôi vất vả?
- Tôi đã từng cảm nghiệm sự đồng hành và che chở của Mẹ Maria trong cuộc đời mình chưa?
Lạy Mẹ Maria,
Mẹ đã mang Chúa đến cho người khác bằng đôi chân vội vã,
bằng con tim khiêm tốn,
bằng đôi tay phục vụ.
Xin dạy con biết sống như Mẹ:
Luôn ca tụng Chúa trong mọi hoàn cảnh,
luôn yêu thương tha nhân bằng việc làm cụ thể,
luôn chạy đến với Mẹ khi con yếu đuối và sợ hãi.
Xin Mẹ đồng hành và che chở con trong mọi cơn gian nan khốn khó.
Amen.