Đừng để thành kiến làm mất sứ điệp

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Đừng để thành kiến làm mất sứ điệp

(1 Cr 2,1-5; Lc 4,16-30)

Minh Kông

“Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.”

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy một nghịch lý thật đáng buồn: những người gần Chúa Giêsu nhất lại là những người khó đón nhận Người nhất. Họ biết Người là con của ông Giuse, biết gia đình và quê quán của Người, nhưng chính sự quen thuộc ấy lại trở thành bức tường ngăn họ nhận ra Người là Đấng Thiên Chúa sai đến. Họ nhìn Chúa Giêsu bằng thành kiến, nên không còn khả năng lắng nghe sứ điệp Người mang đến. Khi thành kiến với sứ giả, người ta có thể đánh mất cả sứ điệp.

Trước hết, chúng ta hãy nói đến sứ điệp. Thiên Chúa vẫn không ngừng nói với con người qua những sứ giả Người gửi đến. Thế nhưng, nhiều khi chúng ta đón nhận hay từ chối một lời nói không phải vì lời ấy đúng hay sai, mà chỉ vì người nói là ai. Chúa có thể dùng một người chúng ta yêu mến để nhắc nhở, và chúng ta dễ dàng đón nhận; nhưng cũng chính lời ấy, nếu đến từ một người chúng ta không thích, một người nhỏ bé hơn mình, một người bề dưới hay một người mà mình đã có thành kiến, chúng ta lại khước từ.

Đã bao lần chúng ta bỏ lỡ một ánh sáng của Chúa chỉ vì ánh sáng ấy đến từ một con người không đúng với điều mình mong đợi? Đồng hương của Chúa Giêsu cũng thế. Họ mong Người làm những điều lớn lao như Người đã làm tại Caphácnaum, nhưng lại không muốn đón nhận Người trong sự đơn sơ và quen thuộc của một người đồng hương. Thành kiến đã làm họ mù lòa trước ân sủng. Họ không chỉ từ chối sứ giả, mà còn khước từ chính Đấng đã sai Người.

Bởi thế, lời cảnh tỉnh của Walter Fauntroy thật đáng suy nghĩ: “Đừng mù quáng vì thành kiến; đừng chai cứng vì thời gian; đừng để bất cứ điều gì làm khô bại lòng trí, trói buộc chân tay hay đánh bại tâm hồn.” Thành kiến làm lòng người khép lại. Một khi lòng đã khép, người ta có thể đứng trước chân lý mà vẫn không nhận ra chân lý, đứng trước ân sủng mà vẫn để ân sủng đi qua.

Tiếp đến là sứ giả. Nếu Chúa Giêsu, Đấng hiền lành và khiêm nhường, còn bị người đồng hương từ chối, thì chúng ta càng phải học biết đón nhận sự khiêm nhường khi thi hành sứ vụ của mình. Người mang Lời Chúa không đến để áp đặt chính mình, cũng không đến bằng uy thế của tài năng hay lời nói, nhưng bằng sự khiêm tốn và tín thác nơi quyền năng của Thiên Chúa.

Thánh Phaolô nói rất rõ trong bài đọc hôm nay: “Tôi đã không đến với anh em bằng những lời hùng biện hoặc khôn ngoan… Tôi đến với anh em trong sự yếu đuối, sợ hãi và run rẩy.” Người sứ giả đích thực không tìm cách làm cho người khác ngưỡng mộ mình, nhưng muốn cho người khác gặp được Chúa. Không phải lời của tôi, nhưng là Lời Chúa; không phải ý riêng của tôi, nhưng là điều Chúa muốn nói; không phải sự khôn ngoan của tôi, nhưng là quyền năng của Thánh Thần.

Trong đời sống cộng đoàn, Lời Chúa có thể đến với chúng ta qua một người anh em, một người bề dưới, một vị phụ trách, một người già hay thậm chí qua một người mà chúng ta chưa dễ cảm thông. Xin đừng vội xét đoán người mang lời ấy, nhưng hãy biết lắng nghe xem Chúa muốn nói gì với mình qua người ấy.

Và khi đến lượt chúng ta trở thành sứ giả của Chúa, xin cho chúng ta biết đến với anh em bằng lòng khiêm nhu, nhất là với những người yếu đuối và dễ bị tổn thương. Xin cho chúng ta chỉ trao điều Chúa muốn trao, chỉ nói điều Chúa muốn nói, và luôn đặt mình dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi mọi thành kiến, để chúng con biết nhận ra tiếng Chúa qua những con người và những hoàn cảnh rất bình thường của cuộc sống. Xin cũng làm cho chúng con trở nên những sứ giả khiêm tốn, để qua chúng con, Lời yêu thương và lòng thương xót của Chúa được đến với anh em.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI