Được gọi và đáp trả
Lễ kính thánh sử Matthêu (Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13),
“Anh đứng dậy, đi theo Người.” (Mt 9,9)
Tin Mừng lễ thánh Matthêu kể lại một cuộc gặp gỡ thật ngắn, nhưng làm thay đổi cả một cuộc đời. Chúa Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thấy Matthêu đang ngồi đó và nói: “Anh hãy theo tôi.” Không một lời giải thích, không một lời hứa hẹn, cũng chẳng có một kế hoạch cụ thể nào được đưa ra. Matthêu chỉ đứng dậy và đi theo Người.
Điều gì đã khiến một người đang gắn bó với tiền bạc, địa vị và một cuộc sống vốn bị người Do Thái khinh miệt, có thể đứng lên nhanh chóng như thế? Có lẽ chỉ có thể hiểu được bằng đôi mắt của đức tin. Matthêu đã nhận ra trong ánh mắt của Đức Giêsu một điều mà người khác không nhận ra: một lời gọi, một lòng thương xót và một tình yêu đang mở ra cho ông một con đường mới.
Ơn gọi của Matthêu trước hết là một ân ban nhưng không. Ông không làm gì để xứng đáng được Chúa gọi. Ông cũng chẳng phải là người đạo đức, đáng kính theo cái nhìn của xã hội thời ấy. Ngược lại, ông là một người thu thuế, bị xem như kẻ tội lỗi và bị loại ra bên lề. Thế nhưng, Đức Giêsu không bắt đầu bằng việc xét hỏi quá khứ của ông. Người chỉ nhìn ông và gọi: “Anh hãy theo tôi.”
Đó cũng là cách Thiên Chúa hành động trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Ơn gọi luôn đi trước sự đáp trả. Chúng ta không tự mình tìm đến Thiên Chúa trước; chính Người đi bước trước, tìm kiếm, gọi tên và trao ban. Ơn gọi làm linh mục, tu sĩ, hay sống đời gia đình; ơn gọi phục vụ Hội Thánh và anh chị em; tất cả đều bắt nguồn từ một sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa.
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Êphêsô hôm nay nhắc chúng ta: mỗi người được trao ban một ân sủng khác nhau để xây dựng Thân Thể Đức Kitô. Người thì được làm tông đồ, người làm ngôn sứ, người loan báo Tin Mừng, người phục vụ và chăm sóc cộng đoàn. Không có ơn gọi nào tự mình tạo ra, cũng chẳng có ơn gọi nào để tự tôn. Tất cả đều là quà tặng.
Vấn đề còn lại là: chúng ta đáp trả thế nào?
Matthêu đã đáp lại bằng một hành động rất đơn sơ: “Anh đứng dậy, đi theo Người.” Ông không trì hoãn. Ông không hỏi: “Tôi sẽ được gì?”, “Tương lai của tôi sẽ ra sao?”, “Đi theo Ngài tôi có mất gì không?” Ông chỉ đứng dậy. Một cuộc đời cũ khép lại; một cuộc đời mới bắt đầu.
Đẹp hơn nữa, Matthêu còn mở cửa nhà mình để Đức Giêsu dùng bữa với những người thu thuế và tội lỗi. Người được Chúa gọi không còn sống cho riêng mình, nhưng trở thành người mở cửa cho người khác gặp Chúa. Chính nơi một bàn ăn tưởng như bình thường ấy, lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu lộ. Đức Giêsu nói: “Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”
Trái lại, những người Pharisêu nhìn sự việc bằng một cái nhìn khác. Họ thấy một người tội lỗi, nên không thể thấy được một con người đang được biến đổi bởi lòng thương xót. Họ nhìn bằng tiêu chuẩn của mình, nên không nhận ra trái tim của Thiên Chúa.
Điều ấy cũng có thể xảy ra nơi chúng ta. Khi thiếu đức tin và đức ái, chúng ta dễ nhìn người khác qua quá khứ của họ, qua những khuyết điểm, lỗi lầm hay giới hạn của họ. Chúng ta có thể thấy một “người thu thuế”, nhưng không thấy người mà Thiên Chúa đang gọi và đang biến đổi.
Bởi thế, thánh Phaolô mời gọi chúng ta: “Anh em hãy hết lòng khiêm nhường, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ái.” Đó chính là cách người đã được Chúa thương xót học cách nhìn người khác. Khi biết mình cũng là một người được Chúa gọi cách nhưng không, chúng ta sẽ bớt xét đoán và biết cảm thông hơn.
Lễ thánh Matthêu hôm nay vì thế cũng là dịp mỗi người trở về với chính ơn gọi của mình. Chúa đã gọi chúng ta trước khi chúng ta kịp đáp lại. Người đã yêu thương trước khi chúng ta biết yêu thương. Người đã tha thứ trước khi chúng ta biết xin tha thứ. Người đã tin tưởng trao phó cho chúng ta một sứ mạng, dù chúng ta còn nhiều yếu đuối và bất toàn.
Vậy hôm nay, Chúa đang gọi tôi điều gì? Và tôi đang đáp lại Người thế nào?
Có thể Chúa không gọi chúng ta bằng một lời nghe thấy bên tai, nhưng bằng một biến cố, một người anh em, một trách nhiệm, một lời mời gọi âm thầm trong tâm hồn. Điều quan trọng là chúng ta có biết dừng lại, lắng nghe và đứng dậy hay không.
“Anh đứng dậy, đi theo Người.” Đó cũng có thể là lời Chúa nói với mỗi người chúng ta hôm nay. Đừng để ơn gọi của mình trở thành một lời gọi bị trì hoãn. Đừng để lòng thương xót Chúa dành cho chúng ta trở thành một ân huệ khép kín nơi chính mình.
Chúng ta hãy xin Chúa ban cho mình đôi mắt của đức tin để nhận ra Người đang gọi, một trái tim khiêm nhường để đón nhận ơn gọi, và một tâm hồn quảng đại để đáp lại. Bởi vì sau cùng, tất cả đều bắt đầu từ một tiếng gọi nhưng không của Thiên Chúa, và được hoàn tất bằng một lời thưa xin vâng của con người.
Chúa gọi – chúng ta đáp trả.
Chúa trao ban – chúng ta đón nhận.
Chúa thương xót – chúng ta lên đường.



