Lễ Phục sinh
ĐƯỜNG EM-MAU, ĐƯỜNG THƯƠNG XÓT
Cv 10,34a.37-43; 1Cr 5,6b-8; Lc 24,13-35
Lời Chúa hôm nay nói về những con người mới. Thánh Phê-rô và thánh Phao-lô trở nên người mới sau khi gặp Chúa Phục Sinh. Tin mừng trình bày chi tiết hai môn đệ buồn phiền chán nản đến tuyệt vọng. Bỏ Giê-ru-sa-lem. Bỏ lý tưởng. Bỏ cộng đoàn. Bỏ Chúa. Họ đi vào đêm đen. Tâm hồn chìm trong bóng tối. Không lối thoát. Họ đang chết. Nhưng Chúa đã đến. Chúa làm ấm lên cõi lòng băng giá. Chúa làm sáng lên đêm đen. Chúa làm sống lại hi vọng. Họ trở lại. Với Chúa. Với anh em. Với lý tưởng. Với sự sống.
Chúa Giê-su đã phục sinh các tâm hồn nhờ những phương thuốc thần diệu sau:
- Chúa phục sinh. Họ chết vì nghĩ rằng Chúa đã chết. Họ sống lại ngay khi biết Chúa sống lại. Nhưng để phục sinh Chúa đã phải trải qua khổ nạn. Trải qua cái chết. Trải qua nhục nhã. Trải qua thất bại.
- Chúa đi tìm. Con người cô đơn và buồn phiền. Đi trên con đường tăm tối bất định. Họ không thể tìm Chúa nên Chúa đi tìm họ. Chúa đến gặp họ. Ngay trên đường họ đi. Ngay trong nỗi buồn của họ.
- Lúc trời đã tối. Buổi tối là lúc nghỉ ngơi. Chẳng ai làm việc buổi tối. Nhất là phải ra đường. Rất nguy hiểm. Nhưng Chúa đã lên đường lúc trời tối. Vì thương những tâm hồn tăm tối hơn bóng tối.
- Chúa chia sẻ. Chúa đến chia sẻ những ưu tư lo lắng của họ. “Cá canh có chuyện gì mà buồn thế”? Chúa để họ chia sẻ nỗi niềm. Họ được dịp giãi bầy. Chúa lắng nghe. Chúa giải nghĩa Thánh Kinh suốt chặng đường dài mấy giờ đồng hồ.
- Chúa trở nên người bạn. Từ người xa lạ Chúa đã trở thành thân thiết. Đến nỗi họ không muốn rời xa Chúa nữa. Vì Chúa hiểu họ. Và giúp họ.
Tại sao Chúa đã chết rồi lại còn phải đi tìm con người? Tại sao Chúa phải lên đường lúc đêm khuya? Tại sao Chúa phải chủ động gặp gỡ và gợi chuyện? Tại sao Chúa phải mất công đi bộ một quãng đường dài hàng chục cây số như thế? Đó chính là Lòng Thương Xót của Chúa. Lòng Thương Xót nhìn thấu nỗi cô đơn tuyệt vọng. Quan tâm đi tìm những tâm hồn lạc lõng bơ vơ. Chiếu sáng và sưởi ấm giữa đêm đen lạnh lẽo. Cảm thông chia sẻ với những tâm hồn cô đơn. Chữa lành những tâm hồn bị thương tích. Phục sinh những tâm hồn đang chết dần mòn.
Thế giới hôm nay tràn đầy những con người như thế. Buồn sầu. Tuyệt vọng. Nhưng chẳng có ai cứu giúp. Vì con người ngày nay quá bận rộn. Chỉ chú ý đến bản thân. Không có thời giờ cho người khác. Mỗi con người đang trở thành một con đường cô đơn đi về sự chết. Cần có Chúa. Cần có Lòng Thương Xót. Để đường Em-mau trở thành đường yêu thương gặp gỡ. Đường sự sống. Ta hãy thực hành những gì Chúa đã làm. Đó là
Hãy đi tìm. Biết bao anh em đang cô đơn lạc lõng giữa ngã ba đường. Đang khao khát được gặp gỡ, được chia sẻ.
Hãy khẩn cấp lên đường. Dù giữa đêm khuya. Biết bao người sắp chết đang chờ đợi ta.
Hãy trò chuyện. Hãy lắng nghe. Biết bao nỗi lòng cần được giãi bầy. Cần được cảm thông.
Hãy làm bạn. Một người bạn sẵn sàng chia vui sẻ buồn. Sẵn sàng hiện diện. Có mặt. Dù chỉ để cảm thông. Chỉ để ăn một bữa cơm. Chỉ để nói một câu chuyện. Hoặc giản đơn chỉ để ở bên nhau. Dù không làm được gì.
Nhưng trước hết và trên hết ta hãy phục sinh chính mình. ThánhPhao-lô mời gọi ta hãy chết cho con người cũ để “sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa” được tỏ hiện. “Đừng lấy men cũ là lòng gian tà và độc ác, nhưng hãy lấy bánh không men, là lòng tinh tuyền và chân thật, mà ăn mừng đại lễ”.
Hãy đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa Phục Sinh. Hãy đem Lòng Thương Xót gieo rắc khắp nơi. Để bất cứ con đường nào ta đicũng trở thành Đường Em-mau, Đường của Lòng Thương Xót. Để bất cứ ai gặp ta cũng gặp được Lòng Thương Xót. Gặp được lòng tốt. Gặp được sự cảm thông chia sẻ. Gặp được một người bạn.
Lạy Chúa, hằng ngày Chúa đi bên cạnh con mà con không nhận biết Chúa. Xin cho con nhận ra Chúa trong những người anh em sống chung với con, đi bên cạnh con, cùng làm việc với con. Amen.
Nguyên Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt