Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Giảng: Chúa nhật Lễ Lá 2017 năm A

Giảng: Chúa nhật Lễ Lá 2017 năm A

(Phaolo Tịnh (Vp Phước Lý)

Phụng vụ chúa nhật lễ lá mang đến cho chúng ta một bầu khí vừa trang trọng uy nghi của vị vua Giêsu Kitô tiến vào thành thánh Giêrusalem, nhưng cũng vừa u sầu ảm đạm qua hình ảnh Ngôi Hai Thiên Chúa làm người vì yêu thương con người mà gánh lấy bao đau thương và sỉ nhục. Xin chia sẻ hai điểm:

-Chúa Giêsu,Vua khiêm nhường hiền hậu

-Chúa Giêsu,Vua tôi trung đau khổ

  1. Chúa Giêsu Vua nhân hậu.

Được tin mừng theo thánh Mattheu diễn tả qua năm hình ảnh sau:

°Ngồi trên lưng lừa: ‘Hãy bảo với thiến nữ sion, kìa Đức Vua của ngươi đến với người hiền hậu ngồi trên lưng lừa con’.

°Đi trên tấm thảm bằng áo và bằng lá: ‘Đám người rất đông lấy áo choàng trải xuống mặt đường, số khác chặt nhành, chặt lá mà rải trên lối đi’.

°Tiếng hò reo vang dậy của dân chúng: ‘Dân chúng, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy, hoan hô con vua Đavit. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Hoan hô trên các tầng trời’.

°Mọi người náo động xôn xáo: ‘Cả thành náo động và thiên hạ hỏi nhau: ‘Ông này là ai vậy? Ngôn sứ Giêsu, người Nazareth, xứ Galilê đấy’

°Vương miện mạo gai và tấm bảng có dòng chữ ‘Vua dân Do Thái’ được viết bằng ba thứ tiếng: Hipri, latinh và Hy-lạp.

Năm động thái: ngồi, đi, tiếng hò reo, sự náo động, đội vương miệng, biểu tỏ một vị Vua đầy vinh quang nhưng rất khiêm nhường hiền hậu. Một vị vua đến và đi vào thành của Ngài không bằng kỵ binh thiết giáp, nhưng ngồi trên lưng lừa con, không có những quân tướng xếp hàng chào đón theo nghi thức hoàng cung, mà chỉ có đoàn người náo nhiệt, hò reo. Một vị vua, không đi trên những tấm thảm đỏ, biểu hiện cho mầu vua chúa, mà đi trên những tấm thảm bằng những chiếc áo được cởi và trải ra từ đoàn người theo mình. Một vị vua, không đội vương miệng bằng vàng, đính kim cương, mà chỉ bằng một vòng gai nhọn. Tất cả những điều ấy, cho chúng ta cảm nhận: Vua Giêsu đã không dùng vũ lực để chinh phục con người, nhưng dùng tình thương để cứu độ họ, không đến để được phục vụ mà là phục vụ, không đến để cai trị mà san sẻ phận người như chúng ta và đã yêu, đã chết cho và vì chúng ta

  1. Chúa Giêsu, Vua tôi trung đau khổ.

Có lẽ phải nói phụng vụ ngày lễ lá đưa ra một điều rất nghịch lý. Ở bài Tin mừng trong nghi thức kiệu lá vui bao nhiêu, thì ở bài Tin Mừng diễn tả cuộc thương khó của Chúa Giêsu mang âm hưởng buồn sầu bấy nhiêu.

Khởi đầu vào thành Giêsusalem, muôn dân hò reo chúc tụng vinh quang Chúa Giêsu long trọng bao nhiêu, thì ở hồi kết của bản án của cuộc thương khó, Ngài chịu sỉ vả và cuối cùng là cái chết trên thập giá xem có vẻ nhục nhã bấy nhiêu.

Con đường vào thành là con đường vinh quang của Vị vua vinh quang khiêm nhường nhân hậu, con đường lên Núi Sọ lại là con đường của kẻ tội đồ.

Đường vào thành Thánh tình nghĩa thầy-trò còn đầm ấm khắng khít, đường lên núi sọ một mình cô đơn: Tất cả đều bỏ Thầy. Ôi thế thái nhân tình. Những môn đệ thân tín ăn chung mâm, ngồi chung bàn, thề thốt, ước hẹn, ‘dù có phải chết con vẫn yêu Thầy đến cùng’, nào ngờ: kẻ nộp, người chối, còn những người khác thì bỏ Thầy mà đi.

Thật là nghịch lý Đấng đến nhân danh Chúa, Vị Vua uy quyền cao cả phải mang lấy những bệnh tật của chúng ta để chúng ta được chữa lành. Người đã bị đâm, vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm, chịu đau khổ để chúng ta được bình an, chịu chết để chúng ta được sống, được ơn cứu độ.

Tuy nhiên, đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu không dừng lại ở cây thập giá hay ở nấm mồ, nó cũng không là dấu chấm hết của một đời người, mà mở ra một chân trời hy vọng là sự phục sinh bừng sáng, một vinh quang huy hoàng để vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quì và để tôn vinh Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: ‘Đức Giêsu Kitô là Chúa’.

Đau khổ và vinh quang, vinh quang và đau khổ gắn liền với đời sống của Chúa Giêsu. Nhưng Ngài đón nhận chúng vì yêu thương và để cứu chúng ta thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi.

Là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Giêsu, làm sao không có những giây phút đau khổ và vinh quang trong cuộc đời. Những đau khổ và vinh quang ấy, có thể khác nhau và tiêu cực hay tích cực tuỳ theo cái nhìn của mỗi người. Chị Thánh Têresa Hài đồng Giêsu đã đón nhận đau khổ với tinh thần tích cực, và đã trải nghiệm được trong đau khổ có một cái gì đó quí giá: ‘đau khổ nào chẳng có duyên tươi, nếu ta biết chôn vùi dưới hoa thắm’.

Do đó, bước đường lữ hành của người kitô hữu, sẽ chẳng bước đi trên những tấm thảm trải hoa hồng, và nếu ai có sự may mắn ấy, thì cũng nhớ rằng: dưới những cánh hồng còn ẩn nấp những gai nhọn.

Nào Đức Kitô lại chẳng phải khổ hình rồi mới vào vinh quang của Người sao? Bởi đó, thần học ‘tạc hình tạc tượng’ là môn học, người kitô và người môn đệ phải ‘tạc, đẽo’ mỗi ngày để làm cho bản thân của mình trở nên ‘đồng hình đồng dạng với, bằng không cuộc sống của họ chẳng có ý nghĩa gì. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...