Giờ Không Ngờ
(Mt 24,37-44 – Chúa nhật I Mùa vọng, Năm A)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.cist
“Anh em hãy sẵn sàng vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến”
Hôm nay chúng ta chính thức bước vào Mùa vọng. Mùa vọng là thời gian chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh- kỷ niệm ngày Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần cách đây hơn 2000 năm. Mùa vọng cũng là thời gian đón chờ ngày Chúa quang lâm phán xét kẻ sống và kẻ chết. Cho nên, lời Chúa trong Chúa nhật thứ I Mùa vọng giục hối ta: Hãy sẵn sàng vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến.
Khi chúng ta nhìn vào thế giới với những bất ổn, lũ lụt, chiến tranh, nghèo đói, bệnh tật; mỗi giây trên thế giới có 1,8 người chết; gần 2 người chết. Cái chết diễn ra ngay xung quanh chúng ta, chẳng trừ già trẻ lớn bé mạnh khỏe hay yếu đau, những cái chết không ngờ như tai nạn, đột gụy diễn ra thường xuyên hơn. Và mỗi chúng ta không biết 5 phút tới sẽ như thế nào. Thật đúng như lời Thánh vịnh: “Con người mỏng manh quá đỗi… sống làm người ai không phải chết, ai cứu được mình thoát quyền lực âm ty”. Nhìn vào thực tế đó, không phải để chúng ta cay cú với cuộc đời, buồn sầu buông xuôi, tuyệt vọng mà là để tin vào lời Chúa hơn, tin vào cuộc sống mai hậu, hầu có thêm sức mạnh tiến bước về quê hương vĩnh cửu.
Đối với con người, chắc chắn có một cuộc sống vĩnh cửu đó là niềm tin chung của nhân loại. Tuy cách thức diễn đạt có khác nhau nhưng mọi người đều công nhận “nhân linh ư vạn vật” con người trổi vượt trên các loài vật. Thế nên, dù ai đó có chết đi thì vẫn được mọi người thương cảm, lo ma chay, cầu nguyện, cúng giỗ, người ta còn mê tín gửi cả đô la, vàng mã, nhà lầu xe hơi cho người quá cố tiêu sài ở thế giới bên kia. Tại sao con người lại làm thế? Bởi lẽ ai cũng cảm nhận một điều rất thật: con người vượt hơn muôn loài, không chỉ là xác thịt hữu hạn, nhưng có một chiều kích hướng về vĩnh cửu.
Đức tin Kitô giáo giúp ta hiểu rõ nền tảng của trực giác ấy. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo nói rằng con người “linh ư vạn vật” vì được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, được trao quyền cộng tác với Người trong việc quản trị vũ trụ, và – điều quan trọng nhất – được thông phần vào chính sự sống thần linh của Người. Vì thế, chắc chắn sẽ có ngày Chúa đến đón ta vào nhà của Người.
Bài đọc sách Isaia hôm nay mở ra một viễn cảnh tuyệt đẹp: một thế giới hoà bình, nơi gươm đao được rèn thành cuốc thành cày, giáo mác biến thành liềm thành hái; nơi dân này không còn chống dân kia, nhà nhà kéo nhau lên núi Chúa, học đường lối của Người. Thánh Phaolô cũng quả quyết: “Ngày cứu độ gần hơn trước kia rất nhiều.” Điều đó như một ánh bình minh rọi vào bóng tối bất an của trần gian, để ta đi tới với hy vọng.
Nhưng để bước vào vương quốc ấy, Chúa mời ta tỉnh thức. Tỉnh thức như người canh nhà đợi kẻ trộm; tỉnh thức như người đầy tớ hướng mắt về phía cổng, chờ chủ trở về. Tỉnh thức không phải là ngồi yên, thụ động lo sợ, nhưng là sống ngày hôm nay cách trọn vẹn: chu toàn bổn phận, làm điều thiện, yêu thương, chọn điều thuộc về sự sống đời đời. Đừng như người thời ông Noe: họ nhởn nhơ vui chơi, chìm đắm trong xác thịt, lo chuyện đời này mà quên mất điều chính yếu, để rồi cơn hồng thuỷ bất ngờ ập đến cuốn đi tất cả.
Thánh Phaolô tha thiết nhắn nhủ ta: “Anh em hãy thức dậy… Hãy sống như người đi giữa ban ngày.” Nghĩa là đừng để mình sa vào những say sưa, dâm đãng, ghen tương, cãi vã – những bóng tối âm ỉ trong lòng. Ngược lại, hãy “mặc lấy Chúa Kitô”, để Người trở thành ánh sáng soi từng lựa chọn, từng lời nói, từng hành động của ta.
Thưa cộng đoàn, biết sống như thế – sống trong sáng, yêu thương, thanh thoát – là ta đang tỉnh thức thật sự. Mỗi giây phút đều trở thành một “hội ngộ nhỏ” với Chúa. Và khi giờ không ngờ ấy đến, ta không còn sợ hãi, vì Người đến như một người Cha đưa ta về nhà.
Xin cho chúng ta sống Mùa Vọng này với trái tim mở ra, với đôi mắt tỉnh thức và với niềm vui hy vọng: Chúa đang đến, đang gõ cửa đời ta từng ngày. Amen.


