Khiêm nhượng và niềm tin … – Thứ tư tuần XVIII TN

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Khiêm nhượng và niềm tin sẽ kéo xuống lòng thương xót

Minh Kông

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì được vậy!” (Mt 15,28)

Có những lúc trong cuộc đời, chúng ta cầu nguyện mãi mà dường như Chúa vẫn im lặng. Ta van xin, nước mắt đã cạn, nhưng cánh cửa trời xem ra vẫn khép kín. Chính trong những lúc ấy, ta dễ thất vọng và tự hỏi: “Có phải Chúa không còn lắng nghe mình nữa?”

Người phụ nữ Canaan trong Tin Mừng hôm nay cũng đã đi qua cảm nghiệm ấy.

Bà tìm đến Chúa Giêsu với tất cả nỗi đau của một người mẹ. Đứa con gái duy nhất đang bị quỷ ám hành hạ. Bà chẳng còn biết bấu víu vào đâu ngoài Đức Giêsu. Nhưng điều đầu tiên bà gặp lại là… sự thinh lặng. Chúa không trả lời.

Rồi khi các môn đệ lên tiếng xin Chúa giải quyết cho xong chuyện, Ngài lại nói: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel.”

Tưởng chừng cánh cửa hy vọng đã khép lại.

Thế nhưng người mẹ ấy không bỏ đi. Bà tiến thêm một bước nữa, quỳ xuống trước mặt Chúa và chỉ thốt lên một lời rất ngắn: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!”

Đó không còn là lời của một người đến đòi hỏi, nhưng là tiếng kêu của một tâm hồn hoàn toàn phó thác.

Andrew Murray đã viết: “Khiêm nhượng là sự tĩnh lặng hoàn hảo của trái tim… nơi khiêm nhượng và niềm tin sẽ kéo xuống lòng thương xót của Thiên Chúa.”

Có lẽ chính lúc ấy, người phụ nữ đã bước vào “ngôi nhà” của sự khiêm nhường. Bà không còn nghĩ đến mình là ai, không còn bận tâm mình thuộc dân tộc nào, cũng chẳng tự ái trước những lời xem ra rất cứng rắn của Chúa.

Khi Chúa nói: Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con,” nhiều người trong chúng ta có lẽ sẽ tổn thương, sẽ quay lưng bước đi. Nhưng người phụ nữ ấy thì khác.

Bà không tranh luận. Bà không biện minh. Bà không nổi giận. Bà chỉ nhẹ nhàng thưa: “Thưa Ngài, đúng thế. Nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn chủ rơi xuống.”

Thật đẹp biết bao!

Bà chấp nhận sự nhỏ bé của mình, nhưng đồng thời bà tin rằng lòng thương xót của Thiên Chúa lớn hơn tất cả sự bất xứng của con người. Bà không xin vì mình xứng đáng, nhưng vì Chúa nhân lành.

Và chính lúc ấy, Chúa Giêsu không còn giữ sự thinh lặng nữa. Ngài xúc động trước một đức tin đã được thanh luyện bằng sự khiêm hạ. “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì được vậy!”

Chỉ một câu nói ấy đã mở tung cánh cửa lòng thương xót. Đứa con được chữa lành. Người mẹ được bình an. Và cả nhân loại hiểu rằng: không phải công trạng, không phải địa vị, cũng chẳng phải nguồn gốc làm cho con người được gần Thiên Chúa, nhưng là một trái tim biết cúi xuống trong niềm tín thác.

Bài đọc trích sách ngôn sứ Giêrêmia cũng là một khúc ca về lòng thương xót ấy. Sau bao lần phản bội, dân Israel trở về trong nước mắt. Họ không còn tự hào về mình nữa. Và chính khi họ biết cúi đầu, Thiên Chúa lại dịu dàng nói: “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương.”

Thiên Chúa chưa bao giờ mỏi mệt vì yêu. Chỉ có con người nhiều lần mỏi mệt vì không còn muốn trở về.

Có lẽ mỗi chúng ta đều mang trong lòng những gánh nặng riêng: một gia đình chưa bình an, một người thân đau yếu, một vết thương chưa lành, hay những yếu đuối cứ lặp đi lặp lại khiến ta ngại ngùng đến với Chúa.

Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy học nơi người phụ nữ Canaan: Đừng bỏ cuộc khi Chúa xem ra im lặng. Đừng thất vọng khi lời cầu nguyện chưa được nhận lời. Đừng cậy vào công trạng của mình, nhưng hãy cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa.

Bởi lẽ, trước mặt Chúa, chúng ta không có gì để tự hào. Điều duy nhất có thể chạm đến trái tim Thiên Chúa chính là một tâm hồn biết hạ mình và một đức tin không ngừng hy vọng.

Xin cho mỗi lần quỳ trước Thánh Thể, mỗi lần lãnh nhận Bí tích Hòa giải, mỗi lần cất lên lời cầu nguyện trong âm thầm, chúng ta biết thưa như người mẹ năm xưa: “Lạy Ngài, xin cứu giúp con!”

Và rồi, chắc chắn một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ được nghe chính Chúa nói với mình: “Con có lòng tin mạnh mẽ. Điều con xin sẽ được ban cho con.” Bởi vì từ ngàn đời vẫn thế, khiêm nhượng và niềm tin luôn kéo xuống lòng thương xót của Thiên Chúa.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI