Thứ Tư, 24 Tháng Tư, 2024

KHÔN VÀ NGOAN – Suy niệm Thứ Bảy, Tuần VIII TN – Vp. Duyên Thập Tự

KHÔN VÀ NGOAN

(Hc 51,12-20 / Mc 11,27-33)

VP Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn

Khôn ngoan là một sự hiểu biết tận tường cùng với những phương tiện được vận dụng để kết dệt nên những mối tương giao tốt đẹp, để đạt được mục đích của cuộc sống. Người ta vẫn nói người này khôn ngoan trong cách xử thế, nghĩa là có sự hiểu biết và khéo léo trong cách ứng xử. Khôn ngoan là một đức tính cần thiết để sống tốt cuộc sống với tư cách một con người. Vì thế, con người luôn học hỏi để biết sự khôn ngoan và càng phải học – trong sách vở hay nơi trường đời – để trở thành người lớn, nghĩa là người khôn ngoan.

Sự khôn ngoan là một nhân đức khi nó đưa đến sống tốt những mối tương giao được xây dựng trên điều thiện. Dầu vậy, cũng có những thứ khôn ngoan lệch lạc, khi sử dụng sự khôn khéo để lọc lừa tha nhân hầu đạt được mục tiêu của thủ đoạn. Tôi xin được phép phân biệt khôn và ngoan. Có loại khôn mà ngoan và cũng có thứ khôn mà không ngoan.

Hai bài đọc Kinh Thánh hôm nay có thể gợi cho chúng ta hai loại khôn trên.

1. KHÔN MÀ NGOAN

Trích đoạn sách Huấn Ca hôm nay, chương 51 từ câu 12 đến 20, là lời trần tình của tác giả. Đây là những lời trình bày và ý kiến về đức khôn ngoan.

Trước hết, tác giả cảm tạ, ca ngợi và chúc tụng Thiên Chúa: “Con xin cảm tạ và ca ngợi Đức Chúa, và xin chúc tụng danh Ngài”. Tại sao khi nói về khôn ngoan, tác giả lại hướng tới Thiên Chúa để diễn tả những tâm tình tôn kính đối với Người? Tác giả nói lên nhiệt tâm của mình khi tìm kiến khôn ngoan “thời còn trẻ, trước khi bôn ba đây đó, tôi đã công nhiên tìm kiếm đức khôn ngoan” và tác giả nói thêm “khi dâng lời cầu nguyện”. Như vậy, đức khôn ngoan là một tặng ân của Thiên Chúa – Thiên Chúa ban cho người cầu xin – và đồng thời là hoa trái của sự kiếm tìm cá nhân. Hơn nữa, nơi đầu tiên để tìm thấy đức khôn ngoan là cầu nguyện, nơi gặp gỡ Thiên Chúa, suốt cả cuộc kiếm tìm từ tuổi trẻ cho đến mãn đời: “Nơi Thánh Điện, tôi hằng cầu xin, và cho đến mãn đời, tôi vẫn kiếm tìm đức khôn ngoan.” Ngay nét đầu tiên này, chúng ta đã thấy thế nào là khôn và ngoan: đó là kiếm tìm và đón nhận, đó là nỗ lực cá nhân và tri ân Thiên Chúa. Đó là sự khôn ngoan mở ra với tương giao ngoan nguỳ với Thiên Chúa.

Tiếp đến, tác giả nêu lên tác động của sự khôn ngoan trên bản thân:

– “Như hoa tươi nở, như chùm nho chín, đức khôn ngoan làm hoan hỷ lòng tôi”. Niềm vui của tâm hồn là hoa trái của đức khôn ngoan. Đó là niềm vui “chân tiến bước trên đường ngay chính… Trong đức khôn ngoan, tôi tiến lên mãi”. Đây là niềm vui của sự tiến bộ, tiến bộ trên đường ngay nẻo chính, trên chính lộ. Đây là khôn dẫn đến ngoan.

– Đó còn là hăng say sống theo điều thiện: “Vì tôi đã cương quyết sống theo đức khôn ngoan, tôi hăng say tìm điều thiện và sống không xấu hổ thẹn thuồng”. Khôn ngoan và điều thiện: đó là khôn mà ngoan.

– Rồi chuyên cần tuân giữ Luật Chúa: “Trong đức khôn ngoan, hồn tôi đã phấn đấu, và chuyên cần tuân giữ Lề Luật”. Đây là sự khôn ngoan đích thực.

– Và đây, lòng trong sạch: “Tôi đã hướng lòng về đức khôn ngoan và khi giữ mình trong sạch”. Khôn ngoan và tấm lòng sạch trong. Đúng là khôn mà ngoan.

Chúng ta để ý đến những động từ diễn tả nội lực của tác giả trong việc tìm kiếm và sống đức khôn ngoan: tiến bước, tiến lên mãi, cương quyết, phấn đấu, hướng lòng về. Đây là nét đẹp của một con người suốt đời tìm kiếm đức khôn ngoan. Chúng ta cũng để ý đến những đối tượng của các động từ trên: đường ngay chính, điều thiện, Lề Luật, lòng trong sạch. Những đối tượng đó diễn tả sự ngoan nguỳ của con người đi tìm kiếm sự khôn ngoan đích thực.

Và cuối cùng, đó chính là Thiên Chúa: “Trong đức khôn ngoan, tôi tiến lên mãi, và tôi sẽ tôn vinh Thiên Chúa, Đấng đã cho tôi được khôn ngoan”. Đức khôn ngoan và sự tôn vinh Thiên Chúa. Đây hẳn là đức khôn ngoan chân thực. Đây là khôn và ngoan. Đây là khôn mà ngoan.

2. KHÔN KHÔNG NGOAN

Còn bài Tin Mừng hôm nay lại cho chúng ta có một ánh nhìn khác về sự khôn ngoan. Đây là loại khôn mà không ngoan, như tôi nói trên kia.

Trích đoạn Tin Mừng theo thánh Mác-cô chương 11 từ câu 27 đếm 33, là cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Đây là những người có vai vế trong Thượng Hội Đồng Do-thái. Họ là những người uyên bác về tôn giáo của dân tộc Ít-ra-en. Họ là những người khôn ngoan và họ rất được kính trọng trong dân.

Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và họ xoay quanh câu hỏi mà họ đặt ra cho Chúa Giêsu: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?” Các điều ấy là việc Chúa Giêsu đã thực hiện trước đó: xua đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ. Chúa muốn mang lại ý nghĩa và mục đích cho Đền Thờ, đó là nơi “cầu nguyện của mọi dân tộc”. Khi Chúa xua đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền Thờ, là Chúa đụng vào quyền lợi của những con người khôn ngoan trên kia. Họ có lợi tức – và lợi tức rất lớn – trong việc buôn bán các con vật để làm tế phẩm hay đổi tiền với mức chênh lệch cao.

Ngay khi họ đặt vấn đề “quyền làm các điều đó” là họ tỏ lộ ra rằng họ khôn vì thấy quyền lợi bị đụng chạm, nhưng họ không ngoan với chính Thiên Chúa, vì nơi thánh đó phải là nơi thánh. Họ phải có trách nhiệm duy trì sự thánh thiện của Đền Thờ, nhưng đây lại là quyền lợi. Vì quyền lợi, nên họ đặt vấn đề quyền. Họ khôn lắm, những chẳng ngoan chút nào!

Chúa trả lời cho họ bằng cách đặt câu hỏi và hứa với họ sẽ trả lời câu hỏi của họ nếu họ trả lời đúng: “Vậy, phép rửa của ông Gio-an là do Trời hay do người ta?” Trong câu hỏi này, Chúa Giêsu không nói trực tiếp đến quyền, nhưng nói nơi xuất phát: quyền năng của Thiên Chúa hay quyền lực con người?

Chúng ta chú ý đến điều họ bàn với nhau: “Nếu mình nói “do Trời”; thì ông ấy sẽ vặn lại “Thế sao các ông lại không tin ông ấy”. Nhưng chẳng lẽ mình nói “do người ta”. Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an thật là một ngôn sứ”. Nội dung họ bàn tán với nhau chứng tỏ họ khôn. Họ không muốn sập bẫy, vì cách trả lời nào cũng bị sập bẫy. Họ khôn nhưng không chính trực, không dám hiểu sự thật, hiểu theo sự thật. Họ đã biết ông Gio-an như bao nhiêu người đã biết. Họ đã biết phép rửa của ông Gio-an, vì dân chúng ùn ùn kéo đến lãnh nhận, và một số trong họ cũng đã đến sông Gio-đan để được Gio-an thanh tẩy. Họ khôn mà không ngoan. Không ngoan với chính họ. Không ngoan với sự thật.

Và họ trả lời: “Chúng tôi không biết”. Một câu trả lời khôn đấy, vì không muốn rơi vào hai hệ luỵ: bị trách là không tin hay sợ dân chúng. Họ khôn để tránh né, nhưng không ngoan để dám nói lên sự thật, sự thật của suy tư trong tâm trí họ.

3. CÒN CHÚNG TA?

Hai bài đọc Kinh Thánh hôm nay gợi cho chúng ta những điều gì khi đề cập đến đức khôn ngoan? Và chúng ta đã sử dụng sự khôn ngoan để sống và hành động ra sao?

Tác giả sách Châm Ngôn đã viết: “Kính sợ Chúa là bước đầu của khôn ngoan; biết Đấng Chí Thánh mới là hiểu biết thật” (Cn 9,10). Ước gì đức khôn ngoan dạy chúng ta lòng yêu mến Thiên Chúa để sống kính yêu Ngài và ước gì chúng ta sử dụng sự khôn ngoan để phục vụ tha nhân vì thiện ích của họ.

Xin Chúa cho chúng ta trở nên những con người khôn mà ngoan.  

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 25-04, Thánh Máccô, tác giả sách Tin Mừng, Mc 16,15-20 : Đức Giêsu là Con Thiên Chúa

Ngày 25-04, Thánh Máccô, tác giả sách Tin Mừng, Mc 16,15-20 Đức Giêsu là Con Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Thánh Máccô là một trong...

Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh, Ga 12,44-50: Tin vào Đấng Cứu Độ trần gian

Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh, Ga 12,44-50 Tin Vào Đấng Cứu Độ Trần Gian Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong các ngày 9-14/04/2024, Đức Tổng giám...

Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh, Cv 11,19-26: Hội thánh sống động nhờ Chúa Thánh Thần

Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh, Cv 11,19-26 Hội thánh sống động nhờ Chúa Thánh Thần Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay có các...

Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh, Ga 10,1-10: Chúa là mục tử nhân lành

Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh, Ga 10,1-10 Chúa là mục tử nhân lành Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ở đất nước Do thái vào thời Chúa...

Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh, Ga 6,51.60-69 : “Đây là mầu nhiệm đức tin”

Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh, Ga 6,51.60-69 “Đây là mầu nhiệm đức tin” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tại hội đường Caphacnaum, Chúa Giêsu tuyên bố:...

Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh, Ga 6, 52-59: Chúa và con nên một

Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh, Ga 6, 52-59 Chúa và con nên một Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tại hội đường Caphacnaum khi Chúa Giêsu tuyên...

Thứ Năm Tuần III Phục Sinh, Ga 6,44-51: “Tôi là bánh trường sinh”

Thứ Năm Tuần III Phục Sinh, Ga 6,44-51 “Tôi là bánh trường sinh” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Đọc Tin Mừng Nhất Lãm và Thư thứ I...

Thứ Tư Tuần III Phục Sinh, Ga 6,35-40 : “Ai đến với tôi, không hề phải đói…”

Thứ Tư Tuần III Phục Sinh, Ga 6,35-40 “Ai đến với tôi, không hề phải đói...” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Dù sống giữa thế giới có...

Thứ Ba Tuần III Phục Sinh, Ga 6,30-35: Cuộc sống bất tử cần “bánh trường sinh”

Thứ Ba Tuần III Phục Sinh, Ga 6,30-35 Cuộc sống bất tử cần “bánh trường sinh” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Người Việt Nam ta thường dùng...

Thứ Hai Tuần III Phục Sinh, Ga 6,22-29: Khát vọng Tuyệt Đối

Thứ Hai Tuần III Phục Sinh, Ga 6,22-29 Khát vọng Tuyệt Đối Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng chúng ta nhận thấy có nhiều người tìm...

Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh, Ga 6,16-21: “Thầy đây, đừng sợ”

Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh, Ga 6,16-21 “Thầy đây, đừng sợ” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay khá ngắn, nhưng tường thuật khá...

Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh, Cv 5,34-42; Ga 6,1-15: Chúa cần con cộng tác

Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh, Cv 5,34-42; Ga 6,1-15 Chúa Cần Con Cộng Tác Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Sống tâm tình niềm vui Mùa Phục...