LẠY CHA…
(Suy niệm Tin mừng: Mt 6,7-15, Thứ 5, Tuần XI, TN)
M. Lasan Châu Sơn
Các sách Tin mừng ghi nhận Chúa Giêsu thường xuyên cầu nguyện. Ngài cầu nguyện trong hoang địa khi khởi đầu sứ mạng loan báo Tin mừng, Ngài cầu nguyện trên núi khi chọn các môn đệ, Ngài cầu nguyện ở ngoài bãi biển, trong nhà tiệc ly, tại vường cây dầu… Nhưng Chúa Giêsu đã nói gì với Chúa Cha thì không ai biết! Ngay cả các môn đệ thường xuyên chứng kiến Chúa Giêsu cầu nguyện rất thân tình với Chúa Cha. Nhưng các ngài cũng không biết Chúa Giêsu cầu nguyện những gì.Cho nên hôm nay họ đã mạnh dạn xin Chúa Giêsu dạy cách cầu nguyệnvàNgài đã dạy họ Kinh Lạy Cha.
Kinh Lạy Cha gồm có bảy ý nguyện: Ba ý đầu chúc tụng Thiên Chúa. “Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Bốn ý sau là lời xin ơn:“Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, xin tha tội chúng con như chúng con cũng tha lỗi cho người ta, xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ”.
Mở đầu lời Kinh Lạy Cha là lời thân thưa hết sức dễ thương của một đứa con với Cha mình: “Lạy Cha chúng con ở trên trời”. Thiên Chúa tạo thành, Đấng ngàn trùng chí thánh giờ đây trở nên thật gần gũi với loài thụ tạo tội lỗi đến nỗi họ có thể gọi ngài là “Abba: Cha ơi!”. Ân nhiệm quá sức lớn lao, con người chỉ biết vui mừng cảm tạ. Tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta quyền là con yêu quý của Ngài; là con ông lớn bà lớn đã là niềm vinh dự hạnh phúc lắm rồi. Phương chi, tất cả chúng ta được là con Thiên Chúa thì chúng ta càng hãnh diện, sung túc biết dường nào.
Khi được Thiên Chúa là Cha, chúng ta hết thảy là anh chị em với nhau, không còn phân biệt màu da, gia cấp, tôn giáo…chúng ta “tứ hải gia huynh đệ”, con của một Cha trên trời. “Trời” ở đây không có ý nói đến “bầu trời” thuộc thế giới vật chất này, nhưng kiểu nói trên “trời” ám chỉ một cõi linh thiêng có Thiên Chúa là tất cả. Cha trên trời luôn yêu thương tha thứ cho chúng ta hết thảy, nên Chúa Giêsu dạy ta mặc lấy tâm tình của Cha trên trời là tha mọi tội lỗi cho anh chị em của mình. Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Nếu anh em không tha lỗi cho người ta thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em” (Mt 6,15).
Chắc chắn rằng, không một người cha người mẹ nào mà không cảm thấy đau khổ tột cùng, khi thấy cảnh “nồi da nấu thịt”, “huynh đệ tương tàn”. Sống trong một gia đình, cộng đoàn hay gia đình… hễ đã có 2 người cùng sinh sống với nhau thì không tránh khỏi những va chạm, bất đồng. Thế nên, người ta thường nói “bá nhân bá tánh”, hay “yêu nhau lắm cắn nhau đau” là vậy. Chính vì thế, ai cũng cần được người khác tha thứ và có bổn phận tha thứ cho người ta.
Nói tha thứ thì dễ, nhưng sống tha thứ không dễ chút nào. Có thể chúng ta muốn tha thứ theo lời Chúa dạy, nhưng trong lòng thì vẫn bực bội khôn nguôi.
Có một câu chuyện xảy ra ở giáo xứ kia. Đây là một vùng “xôi đỗ”; người lương kẻ giáo cùng chung sống với nhau. Một hôm, một gia đình trẻ theo Phật có con gà, con vịt gì đó “vượt rào” sang phá vườn tược người hàng xóm Công giáo. Bà này giận dữ la mắng thậm tệ suốt cả ngày. Như thể biết lỗi, vợ chồng Phật tử năn nỉ:
– Chuyện đã lỡ. Bác tha cho con”. Bà này đốp lại:
– Tha cho mày để mày thả gà phá vườn nhà tao hả? Đang nói thế bà bỗng nghe tiếng chuông nhà thờ báo lễ. Bà nói với lại:
– Đến giờ lễ rồi, bà đi lễ. Đi lễ về bàcho mà biết tay…
Đây chỉ là một trong muôn ngàn câu chuyện diễn ra thường ngày, phản ảnh lối sống đạo hình thức, ngược hẳn với lời Kinh Lạy Cha, khiến người ta cười ra nước mắt. Có thể do chúng ta nghĩ rằng người này người kia không còn xứng đáng để được khoan hồng tha thứ nữa, vì có tha thứ đến bao nhiêu, họ vẫn chứng nào tật nấy, chẳng chịu thay đổi gì cả. Tha thứ thật khó biết bao!
Chẳng vậy mà thánh Phêrô đã kể lể với Chúa: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. Có nghĩa là tha thứ luôn luôn, tha thứ không ngừng. Vì chẳng phải là bất công sao khi chúng ta muốn Thiên Chúa luôn luôn tha thứ cho mình, đang khi chúng ta lại không muốn tha thứ cho người khác. Lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng nổi giận với chúng ta như tên đầy tớ không biết xót thương tha nhân sao? (x. Mt 18,21-35)
Thiên Chúa là Cha nhân từ đã tha cho chúng ta món nợ vô cùng lớn là muôn vàn tội lỗi, bất trung, xúc phạm…thì chúng ta cũng có bổn phận tha thứ những thiếu sót, lỗi lầm của anh em mình:
Trong một giáo xứ kia, ông trùm và cha xứ đã xảy ra mâu thuẫn rất lớn. Rồi cơn bách hại đạo tràn vào giáo xứ, cha xứ và nhiều giáo dân bị bắt vì dám công khai tuyện xưng niềm tin Chúa Kitô. Ông trùm nghĩ đến những chuyện bất hòa với cha xứ liền chạy với theo, nài nẵng: “xin cha tha cho con”. Cha xứ làm thinh. Ông trùm trở về nhà lương tâm cứ ray rứt mãi cha xứ sắp được phúc tử vì đạo, sắp làm thánh, mà lạy Chúa tôi, tôi đã sống bất hòa với một vị thánh. Nghĩ thế ông liền lo lót đám cai ngục xin cho được gặp cha xứ “xin cha tha cho con”. Nhưng cha xứ nói ngay: Ông xúc phạm tôi quá lẽ. Tôi không thể tha”. Ông trùm lững thững ra về. Đến ngày các chứng nhân đức tin bị đem ra pháp trường hành quyết, ông trùm lại một lần nữa chặn đường “xin cha tha cho con”. Nhưng cha xứ vẫn lặng thinh hiên ngang đi đến nơi hành quyết. Quan quát to, đứa nào chối đạo ta tha chết cho. Hồi trống thứ nhất, hồi trống thứ hai và hồi trống thứ ba vừa dứt, cha xứ kêu lên: “Tôi chối đạo”…
Đây là câu chuyện không có thật, nhưng sự thật thì quá hiển nhiên, nghĩa là trên thiên đàng không có chỗ cho một vị thánh không biết tha thứ. Không ai được nên thánh, nếu không sống lời Chúa dạy: tha thứ cho tha nhân.
Nguyện xin Chúa giúp chúng con biết sống trọn vẹn tâm tình của lời Kinh Lạy Cha, như Chúa đã dạy chúng con. Amen.