Lễ Ban Ngày, Is 52,7-10; Hr 1,1-6; Ga 1,1-8
NGÔI LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI VÀ SỐNG GIỮA CHÚNG TA
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Trong bầu khí tràn ngập ánh sáng, rạo rực mừng ngày Chúa giáng sinh, chúng ta cùng dành ít phút để suy niệm và sống lời Chúa muốn nói với chúng ta hôm nay.
Suyên suốt các bài đọc trong thánh lễ ban ngày mừng Chúa giáng sinh đều nói về sự hiển trị của Thiên Chúa giữa Dân Người, Thiên Chúa luôn hiện diện trong lịch sử nhân loại.
Ngay cả trong hoàn cảnh lưu đày, thì Ngôn sứ Isaia vẫn được thấy sự hiển trị của Đức Chúa, ông hô lên: Đẹp thay bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ. Vị Ngôn sứ nói về ai, nếu không phải là Đức Giêsu Kitô – người loan báo Tin Mừng, và cũng chính Người là Tin Mừng cứu độ muôn dân. Đúng như lời đáp ca Hội Thánh xướng lên: khắp cùng bờ cõi trái đất đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
Để thực hiện kế hoạch cứu độ loài người, Thiên Chúa đã nhiều lần, nhiều cách phán dạy chúng ta qua các Ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Ngài phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Đấy chính là Đức Giêsu Kitô – Thiên Chúa nhập thể dưới hình hài một trẻ thơ đang nằm trong nôi rơm, máng lừa trước mặt chúng ta đây.
Có lẽ chúng ta sẽ tự hỏi: Tại sao Thiên Chúa tuyệt đỉnh vinh quang, mà lại mang lấy xác phàm như chúng ta như vậy? Thưa, thánh Ansenmô giải thích rằng: Tổ tông loài người đã xúc phạm đến chính Thiên Chúa, một tội lỗi nặng nề vô cùng mà con người không thể nào tự mình đền trả cho cân. Chính vì thế mà, Ngôi Hai Thiên Chúa đã tự nguyện mang lấy án phạt mà con người phải chịu, để đền thay tội lỗi của con người. Vâng, Chúa Cứu Thế tự nguyện đền thay tội lỗi của loài người, ấy là bằng chứng Thiên Chúa yêu ta vô cùng.
Theo một lối giải thích khác nữa, Thiên Chúa mang xác phàm như chúng ta là vì: Bản tính Thiên Chúa là tình yêu, Ngài luôn yêu trong Ba Ngôi Vị và Ngài không ngừng yêu loài người là tuyệt tác tay Ngài tạo nên. Cho dẫu nó có bất phục, cho dẫu nó có phản bội, cho dẫu nó có bất xứng với tình yêu của Ngài, thì vì yêu thương, cho nên Ngôi Hai Thiên Chúa đã tự nguyện làm người để phục hồi phẩm giá cho con người. Để giờ đây, con người nhận lại phẩm giá là con của Thiên Chúa, được thông phần bản tính của Thiên Chúa (Domcutut). Thế đó, Thiên Chúa qúa yêu con người, quá yêu mỗi người chúng ta cho đến: “Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng”, cho đến “bỏ trời mà xuống thế gian”.
Tình yêu vô bờ đó, thánh Gioan đã cảm nghiệm và diễn tả trong bài Tin Mừng: Ngôi Lời đã trở nên người phàm và sống giữa chúng ta. Từ nguồn sung mãn của Người, chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Đây thật là Tin Mừng trọng đại, niềm vui thánh thiêng, chúng ta được đón nhận Con Thiên Chúa làm người đến ở cùng và nên một với chúng ta để chia sẻ cho chúng ta chính tình yêu và chính sự sống của Ngài.
Ấy vậy mà, có một thực tế chua chát như thánh Gioan nêu lên: Người đã đến nhà mình nhưng người nhà không đón nhận. Có lẽ chúng ta thấy rõ trong thế giới hôm nay, khi vật chất lên ngôi thì đâu đó Chúa đang bị bỏ rơi nơi những thai nhi bị vứt bỏ, nơi những người già không được chăm sóc, nơi các bệnh nhân hay tù nhân không ai viếng thăm an ủi. Xin cho chúng ta nhìn thấy Chúa nơi những phận người hẩm hiu ấy để yêu thương và tôn trọng họ.
Ngôi Lời đã làm người và sống giữa chúng ta. Xin cho chúng ta cảm nếm được tình yêu dịu dàng của Người, để đáp lại ngay trong cuộc sống hiện tại, trong cầu nguyện, trong hy sinh, trong việc thực thi điều răn yêu thương. Cụ thể ngày hôm nay, chúng ta xin Chúa giúp sức để có thể nói lời xây dựng, lời bình an, lời chữa lành, và làm tất cả việc bổn phận là đan sĩ, là ông bà, là cha mẹ, là vợ, là chồng, là con cái, là anh chị em, là bạn hữu của nhau, cho tận tâm tận lực, cho tương xứng với tình yêu Ngôi Lời nhập thể đã dành cho ta.
Cầu chúc quý ông bà và anh chị em Mùa giáng sinh mạnh khỏe – khang an – dư tràn ân phúc của Chúa hài nhi!