Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

LỄ HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ: ĐỨC TIN KỲ DIỆU (TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

LỄ HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ

ĐỨC TIN KỲ DIỆU

I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA

Cv 13,1-11

13,1 Trong Hội Thánh tại An-ti-ô-khi-a, có những ngôn sứ và thầy dạy, đó là các ông Ba-na-ba, Si-mê-ôn biệt hiệu là Đen, Lu-ki-ô người Ky-rê-nê, Ma-na-en, bạn thời thơ ấu của tiểu vương Hê-rô-đê, và Sao-lô. 2 Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo : “Hãy dành riêng Ba-na-ba và Sao-lô cho Ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy làm.” 3 Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi.

4 Vậy, được Thánh Thần sai đi, hai ông xuống Xê-lêu-ki-a, rồi từ đó đáp tàu đi đảo Sýp. 5 Đến Xa-la-min, hai ông loan báo lời Thiên Chúa trong các hội đường người Do-thái. Có ông Gio-an giúp hai ông. 6 Các ông đi xuyên qua đảo đến Pa-phô ; ở đây các ông gặp một người phù thuỷ, mạo xưng là ngôn sứ ; ông này là người Do-thái, tên là Ba-giê-su. 7 Ông ta ở với thống đốc Xéc-ghi-ô Phao-lô, một người thông minh. Thống đốc cho mời ông Ba-na-ba và ông Sao-lô đến và ước ao được nghe lời Thiên Chúa. 8 Nhưng người phù thuỷ ấy, tên Hy-lạp là Ê-ly-ma, chống lại hai ông và tìm cách ngăn cản thống đốc tin Chúa. 9 Bấy giờ ông Sao-lô, cũng gọi là Phao-lô, được đầy Thánh Thần, nhìn thẳng vào người phù thuỷ, 10 và nói : “Hỡi kẻ đầy mọi thứ mưu mô và mọi trò xảo trá, hỡi con cái ma quỷ và kẻ thù của tất cả những gì là công chính, ngươi không bỏ thói bẻ cong những đường lối ngay thẳng của Chúa sao ? 11 Giờ đây, này bàn tay Chúa giáng xuống trên ngươi : ngươi sẽ bị mù, không thấy ánh sáng mặt trời trong một thời gian.” Lập tức, mù loà và tối tăm ập xuống trên người phù thuỷ, và ông ta phải lần mò tìm người dắt. 

2Tm 4,6-8.16b.17-18

4,6 Còn tôi, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. 7 Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. 8 Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính ; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện. 16 Khi tôi đứng ra tự biện hộ lần thứ nhất, thì chẳng có ai bênh vực tôi. Mọi người đã bỏ mặc tôi. Xin Chúa đừng chấp họ. 17 Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin Mừng. 18 Và tôi đã thoát khỏi nanh vuốt sư tử. Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của Người ở trên trời. Chúc tụng Người vinh hiển đến muôn thuở muôn đời. A-men. 

Mt 16,13-19

16,13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai ?” 14 Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” 15 Đức Giê-su lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông : “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” 

 

II. TẤM BÁNH CHIA SẺ 

Lời Chúa trong lễ hai thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ đều nói về đức tin. Qua Lời Chúa và qua cuộc đời các ngài, ta thấy được sự kỳ diệu khôn lường của đức tin.

 1. Đức tin là món quà kỳ diệu của Thiên Chúa ban cho con người

Khi thánh Phêrô tuyên xưng đức tin, Chúa Giêsu đã nói: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời”. Đức tin là món quà kỳ diệu từ trời ban xuống. Phải là người có phúc phần mới lãnh nhận được.

 Điều này hoàn toàn hiển nhiên với thánh Phaolô. Đức tin đã khiến ngài từ một người ghét đạo, bắt đạo, trở thành một tông đồ nhiệt thành hăng hái ra đi rao giảng Tin Mừng. Ngài đã thú nhận: “Trước đây tôi là người nói lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược, … trong lúc chưa có lòng tin” (1Tx 1, 13). Nhưng ngài được Chúa ban ơn đức tin vì Chúa thương xót ngài: “Sở dĩ tôi được Người xót thương như thế là vì Thiên Chúa muốn đưa tôi ra làm gương cho tất cả những ai tin vào Người” (1Tm 1, 15- 16). Món quà kỳ diệu ấy mở ra cho người tin những sự thật kỳ diệu.

 2. Đức tin cho thấy những sự thật kỳ diệu

Đức tin giúp ta nhìn thấy những điều mắt thường không thấy được. Biết được những chân lý vượt quá trí hiểu con người. Lời thánh Phêrô tuyên xưng hôm nay chính là điều vượt quá trí hiểu của loài người.

 Còn thánh Phaolô, đã được đưa lên tầng trời thứ ba, “được nghe những lời khôn tả mà loài người không được phép nói lại” (2Cr 12,4). Và vì thế ngài tha thiết cầu nguyện cho mọi người chúng ta có đức tin để biết được những sự thật kỳ diệu: “Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Đức Kitô ngự trong tâm hồn… và nhận biết tình thương của Đức Kitô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết” (Ep 3,17-19). Những sự thật kỳ điệu phát sinh những hiệu quả kỳ diệu.

 3. Đức tin hoàn thành những công việc quả kỳ diệu

Khi còn sống với các tông đồ, Chúa Giêsu đã dạy các ông: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia! ” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được” (Mt 14,20).

 Sau này thánh Phêrô hoàn toàn xác tín về điều đó. Nên ngài đã làm được những việc kỳ diệu. Sách Công vụ Tông đồ tường thuật lại nhiều phép lạ thánh Phêrô đã làm. Chương 3 tường thuật việc ngài chữa cho người què từ thuở mới sinh. Chương 7 tường thuật hai phép lạ liên tiếp. Chữa người tê bại tên Ênê khi bảo anh: “Anh hãy đứng dậy và tự dọn giường lấy”. Lập tức anh ta đứng dậy. Sau đó ngài phục sinh bà Tabitha. Khi ngài truyền lệnh: “Bà Tabitha, hãy đứng dậy”. Bà ấy mở mắt ra và sống lại.

 Thánh Phaolô cũng hoàn thành những việc lạ lùng không kém. Chương 14 sách Công vụ Tông đồ tường thuật việc thánh Phaolô chữa một người bại chân tại Lystra. Ngài “lớn tiếng nói: “anh trỗi dậy đi, …”. Anh đứng phắt dậy và đi lại được”. Không chỉ hoàn thành những việc kỳ diệu, chính các ngài trở thành những con người kỳ diệu.

 4. Đức tin biến các ngài thành những con người kỳ diệu

Sách Công vụ Tông đồ hôm nay thuật lại thánh Phêrô đã thoát tù ngục xiềng xích cách kỳ diệu. Bị giam trong ngục sâu. Bị xiềng xích. Bị nhiều lính canh trông coi. Vậy mà xiềng xích tự bật tung. Cửa tự mở ra. Thánh Phêrô ra khỏi nhà tù như chỗ không người. Trong bài sách thánh thứ hai, thánh Phaolô cũng cho biết: “Tôi đã thoát khỏi nanh vuốt sư tử. Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của Người ở trên trời”.

 Bài Tin Mừng cho thấy Phêrô trở thành một người kỳ diệu khôn tả. Từ một bác thuyền  chài thất học trở nên người hiểu biết mầu nhiệm Nước Trời. Từ một con người mỏng dòn yếu đuối thành một vị lãnh đạo Giáo hội kiên cường. Và nhất là từ một người tội lỗi chối đạo trở thành nền tảng Giáo hội vững mạnh. Đến nỗi “quyền lực tử thần cũng không thắng nổi”.

 Đối với thánh Phaolô cũng thế. Đức tin đã biến đổi toàn bộ con người và cuộc đời ngài. Từ một con người thù ghét Chúa Kitô trở thành một con người yêu mến Chúa cho đến nỗi để Chúa chiếm đoạt con người mình. Như ngài nói: “Nếu tôi sống, không còn là tôi sống. Nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi”(Gl 2,20).

 Như thế ta có thể thấy: Đức tin mãnh liệt dẫn đến tình yêu lớn lao. Tình yêu lớn lao khiến các ngài dám chết cho Chúa. Nhưng khi chết cho bản thân, để Chúa chiếm đoạt, các ngài lại làm được những điều kỳ diệu. Vì khi các ngài tự huỷ mình đi, chính Chúa làm việc. Và sức mạnh của Chúa biểu lộ nơi sự yếu đuối của các ngài.

 Mừng lễ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô chúng ta ý thức tầm quan trọng của đức tin. Chúng ta càng thêm tin tưởng vào Chúa. Và tin tưởng vào Hội Thánh. Vì Hội Thánh xây dựng trên đức tin. Chính Chúa hoạt động. Nên Hội Thánh vững bền. Điều quan trọng là chúng ta phải biết noi gương hai thánh Phêrô và Phaolô: biết tự huỷ mình đi, để Chúa chiếm đoạt. Chúa sẽ hoạt động. Và hiệu quả sẽ là kỳ diệu.

 Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã ban cho con ơn đức tin. Xin cho con hoàn toàn tin tưởng phó thác. Để Chúa làm việc trong con. Để Hội Thánh Chúa vững bền và phát triển. Amen.

  

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...