Ngày 11/11/ 2016
LỄ THÁNH MARTINO THÀNH TURINÔ
Mt 25, 31-40
Nếu như cả thế giới phải ngưỡng mộ công việc bác ái phục vụ của mẹ thánh Terexa Calcuta, thì thánh Martinô Turinô Gm mà chúng ta mừng lễ hôm nay cũng là một tấm gương sáng ngời về lòng bác ái chia sẻ. Ngài đã cho đi tất cả những gì mình có để trọn vẹn theo Chúa. Vì thế ngài có một đời sống nội tâm sâu sắc mà chúng ta đã tìm thấy nơi lời cầu nguyện của ngài trong bài kinh sách :“Lạy Chúa, nếu dân Chúa còn cần đến con, con sẽ không chối từ bất cứ việc gì”.
Quả thật, thánh Martiô là một con người sống cao thượng về tấm lòng bác ái chia sẽ.
Martinô sinh vào khoảng năm 316 ở Sabari, miền Pannonia (nay là Hungary), là con của một sĩ quan. Tuy cha mẹ ngài đều là lương dân, nhưng ngài đã ghi tên tìm hiểu Đạo Chúa lúc còn trẻ.
Khi lên 15 tuổi, Martinô nhập ngũ và được phái sang miền Gaule (nước Pháp ngày nay). Mặc dù sống trong môi trường quân đội phức tạp, nhưng nhờ tin vào Chúa Kitô, nên Martinô đã sống và trở thành một mẫu gương sống cho anh em. Ngài phân phát một phần tiền lương của ngài cho người nghèo và có những hành vi bác ái ít gặp thấy. Chẳng hạn, vào một ngày mùa đông, ở cửa thành Amiens, ngài đã gặp người hành khất dường như trần truồng. Ngài nói với ông ta : Tôi chỉ có áo quần và khí giới.
Rồi rút kiếm ra, xẻ đôi chiếc áo cho người hành khất một nửa.
Sau ngày hôm đó, trong một giấc mơ, Martinô thấy Chúa Kitô hiện ra mặc nửa chiếc áo đó và nói với các thiên thần. Đây là chiếc áo mà chính Martinô đã cho Ta đấy.
Tại sao Martinô lại có lòng bác ái như thế ? Xin thưa: chính là tình yêu. Tình yêu mà ngài đã cảm nhận được do thấm nhuần trong đạo lý mà Chúa Giêsu đã dạy trong bài Tin Mừng hôm nay :“Những gì các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40).
Vậy Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải sống tình liên đới với tha nhân, không chỉ vì có chung một Cha trên trời nên “tứ hải giai huynh đệ”, mà còn vì con người là “hình ảnh của Thiên Chúa”. Chính Chúa đã tự đồng hoá mình với những mảnh đời bất hạnh lầm than đó. Nên Chúa mới nhắc nhỡ chúng ta: ai tiếp rước họ là tiếp rước chính Chúa. Ai giúp đỡ họ là giúp đỡ chính Chúa.(Xc Mt 10,40). Ngược lại, Chúa cũng sẽ luận phạt nếu chúng ta khước từ thi ân cho những con người cùng khổ như vậy.
Thực vậy, trong ngày phán xét, Chúa không hỏi về bằng cấp của chúng ta cao hay thấp. Chúa không xét duyệt chúng ta dựa trên địa vị trần thế của chúng ta, là giáo dân hay tu sĩ. Mà Chúa phán xét theo tinh thần bác ái mà chúng ta đã dành cho tha nhân, có hay không trong những lời nói và việc làm của mình mà thôi. Chẳng vậy mà Chúa đã từng chê trách thái độ vô cảm của những biệt phái và của những thầy tư tế khi để mặc người bị nạn trên đường đến Giêricô. Chúa cũng từng dùng dụ ngôn để răn dạy thái độ dửng dưng trước bất hạnh của đồng loại qua dụ ngôn “người phú hộ và Lazarô”. Chúa cũng sẽ luận tội nếu chúng ta cũng thiếu trách nhiệm và sống thiếu tình liên đới qua đời sống yêu thương và phục vụ tha nhân.
Đây là bài học quý giá cho mỗi người chúng ta sống trong xã hội hôm nay. Bài học về trách nhiệm về tình người. Xem ra xã hội càng văn minh, đời sống vật chất càng lên cao, con người lại có nguy cơ đang đánh mất tình đồng loại bằng thái độ dửng dưng, thiếu trách nhiệm và vô cảm trước những bất hạnh của tha nhân. Có lẽ chủ nghĩa “Mackeno” đã ăn sâu vào tâm thức con người chăng? Vì vậy, mà họ không còn tính nghĩa hiệp, không còn nghĩ đến việc phải ra tay giúp đỡ tha nhân khi cần. Họ thích sống cho riêng mình và tìm tư lợi cho cá nhân hơn là dám sống cho lợi ích tha nhân. Họ không còn dám sống “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình” mà thôi.
Vậy, với lời Chúa nhắc nhỡ hôm nay chúng ta cũng thử đặt câu hỏi cho chính mình. Hiện tai tôi đang là Martino hay là những thầy tư tế ?