Con Vua Đavit và Đấng Emmanuel
Mt 1, 1-25
Đan viện Xitô Vĩnh Phước
« Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-el, nghĩa là « Thiên Chúa ở cùng chúng ta » » (Mt 1, 23).
Noël là một đại lễ của niềm vui, lễ mừng Đức Giêsu giáng sinh cho toàn thể nhân loại. Tuy nhiên, Đức Giêsu là ai mà ngày sinh của Ngài trở thành ngày vui của cả nhân loại?
Tin Mừng Matthêu, ngay trong những câu đầu tiên của chương thứ nhất, đã cho chúng ta một câu trả lời hoàn hảo về con người Đức Giêsu: Ngài là con vua Đavit (Mt 1, 1-17) và là Đấng Emmanuel: Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Mt 1, 18- 25).
1. Đức Giêsu là con vua Đavit (Mt 1, 1-17)
Bản gia phả theo Tin Mừng Matthêu cho thấy Đức Giêsu là một người Do thái, con cháu của tổ phụ Abraham, thuộc dòng dõi vua Đavit. Trong dòng tộc này bao gồm những người công chính và cả những người tội lỗi.
Điều đáng ghi nhận trong bản gia phả này là bản gia phả không chỉ ghi lại các thế hệ trong một gia tộc, nhưng lồng vào đó là lịch sử của cả một dân tộc Israel, bắt đầu từ Abraham (c.2), đến vua Đavit (c.6), tiếp theo là các thế hệ trong cuộc lưu đầy Babylon (c.11, 12), và sau cùng được kết thúc nơi Đức Giêsu Kitô (c.16). Tuy nhiên, sự thăng trầm của lịch sử Israel được đọc thấy trong bản gia phả không phải là nét đặc biệt duy nhất, có thể nói nét đặc biệt hơn trong bản gia phả Đức Giêsu là sự có mặt của 4 người phụ nữ: Tamar (c.3), một người mất nết giả làm gái điếm để ăn nằm với bố chồng là ông Giuđa hầu có con nối dõi cho chồng (x. St 38). Rakháp (c.5), một gái điếm thành Jêricô đã sống sót nhờ việc cộng tác với Giosua khi quân Israel chiếm thành (x. Gs 2 và 6). Ruth (c.5), một người phụ nữ dân ngoại Moab được gia nhập với dân Israel qua gia đình nhà chồng (x. sách Ruth). Cuối cùng là Batseva, vợ của Urigia (c.6) trở thành vợ của Đavit sau khi vua này tìm cách giết chồng bà để chiếm đoạt (x. 2Sm 11). Tất cả những người phụ nữ này, dù tội lỗi hay dân ngoại, họ đều góp phần làm nên gốc tích của Đức Giêsu, con vua Đavit, cũng là Đấng Mêsia mà các ngôn sứ đã loan báo, Người sẽ đến cứu dân khỏi tội và ở với dân Người. (x. Is 4, 2 ; 7, 14, Gr 23, 5).
2. Đức Giêsu là Đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Mt 1, 18-25)
Theo truyền thống Thánh Kinh, tên không chỉ là danh để gọi mà còn nói lên phẩm chất và sứ mạng con người. Tên Giêsu, gốc từ tiếng Hípri Yehoshua, nghĩa là Thiên Chúa cứu. Dù danh xưng này đã hàm chứa căn tính của Đức Giêsu là Đấng đến cứu độ trần gian, nhưng Matthêu không chỉ dừng lại ở đó. Thánh sử còn cho chúng ta thấy Đức Giêsu là Đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta (c.23). Ngài ở giữa chúng ta, ở với chúng ta, hiện diện và đồng hành với chúng ta « mọi ngày cho đến tận thế » (Mt 28, 20). Đó là niềm vui cứu độ, niềm vui có Chúa ở cùng mà cả nhân loại chờ đón, và ngày 25 tháng 12 hàng năm trở thành ngày hân hoan cho họ hướng về.
Ý Nguyện
Lạy Chúa! Giữa dòng lịch sử thăng trầm và những con người giới hạn, bất toàn của Israel, Chúa đã giáng sinh xuống trần để ở cùng chúng con và mang niềm vui cứu độ cho chúng con. Xin cho niềm vui này xóa tan những âu lo, hận thù, chiến tranh đang tồn tại trong thế giới chúng con hôm nay, để tất cả mọi người được sống trong bình an và niềm vui cứu độ.