LỜI CẦU NGUYỆN KIÊN TRÌ VỚI LÒNG TÍN THÁC
(Bài suy niệm lễ thánh Monica)
Nếu kiên nhẫn là đức tính cao quí, là thế mạnh và được nhiều người ca tụng thì lời phát biểu của Cato the Elder xét dưới nhiều góc độ chẳng sai chút nào. Ông nói: “Kiên nhẫn là đức tính lớn nhất trong mọi đức tính”.
Đức tính kiên nhẫn không những có tầm ảnh hưởng trên các lãnh vực thuộc về con người mà còn có hiệu quả cả trong những vấn đề thuộc đời sống thiêng liêng. Thánh nữ Monica sở dĩ trở thành mẫu mực cho chúng ta về đời sống cầu nguyện vì bà đã thực hiện việc cầu nguyện cách kiên trì với lòng tín thác cậy trông, trong suốt khỏang thời gian dài 18 năm trường. Thử hỏi nếu thánh nữ Monica chỉ đủ kiên trì cầu nguyện đến 17 năm rưỡi mà chẳng thấy kết quả gì, rồi sinh ra nghi ngờ, chán nản và bỏ cuộc thì hóa ra bà chẳng những mất công vô ích mà cũng chẳng nhận lại được đứa con hoàn lương là thánh giám mục tiến sĩ – Augustino.
Sự kiên trì luôn có giá trị và kết quả, được thấy nhãn tiền ngay trong những chuyện bình thường liên quan đến các sinh họat của đời sống con người. Nhà bác học người Mỹ Thomas Edison đã hoàn toàn thành công sau khi miệt mài với bao khó nhọc để làm thí nghiệm đến lần thứ 10,000 mới phát minh ra chất liệu phù hợp làm dây tóc cho bóng đèn điện.
Cũng vậy, Jack Ma đã không trở thành nhà kinh doanh thành đạt, một nhà tỷ phú tài ba và nhà hùng biện nổi tiếng của Trung Quốc nếu ông quyết định bỏ cuộc sau 2 lần thi trượt đại học. Mãi đến lần thi thứ 3 ông mới đậu được đại học để vào khoa tiếng Anh trường Đại học sư phạm Hàng Châu. Ông đã bày tỏ rõ ý chí và quyết tâm của mình khi phát biểu: “Ngày hôm nay rất tàn nhẫn, ngày mai còn tàn nhẫn hơn. Nhưng ngày mốt sẽ đẹp tuyệt vời”.
Lòng quyết tâm, sự kiên trì với lòng tín thác là những yếu tố để phép lạ xảy ra. Nếu Thiên Chúa muốn chúng ta kiên trì thì Ngài đích thị là Đấng kiên trì hơn bất cứ ai: Thiên Chúa luôn chờ đợi con người quay trở về với Ngài mặc dù có những thời điểm dường như Ngài vắng bóng. Kinh nghiệm của thánh nữ Monica trở thành lời dạy cho chúng ta cách rõ ràng hơn cả mỗi khi chúng ta ở trong “đường hầm tăm tối” về lãnh vực thiêng liêng. Thánh nữ đã trải qua những tháng năm cầu nguyện cách kiên trì với nước mắt và lòng tín thác, thời gian dài tưởng như vô tận mà cũng chẳng thấy lời đáp trả của Thiên Chúa. Cũng vậy, kinh nghiệm của ngôn sứ Khabacuc khi ông gặp khó khăn đủ điều nhưng không vì thế làm ông thất vọng, đã giúp chúng ta thêm xác tín mỗi khi gặp khỏanh khắc “bị bỏ rơi” trong bổn phận cầu nguyện. Như ngôn sứ Khabacúc, chúng ta cũng tự bộc bạch nỗi lòng khi mọi sự dường như đang rơi vào vô vọng mà chẳng thấy Chúa đâu:
“Cây vả không còn đâm bông nữa
Cả vườn nho chẳng được trái nào
Quả Oliu đợi hoài không thấy
Ruộng đồng chẳng đem lại gì ăn
Bầy chiên dê biến mất khỏi ràn
Ngó vào chuồng bò bê hết sạch” (Kbc 3, 17).
Cái hay của vị ngôn sứ không chỉ dừng lại ở đó, ông còn niềm tin và hy vọng để nương tựa nơi lòng nhân hậu và sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Đúng vậy, bao lâu còn tin tưởng, bấy lâu còn hy vọng và bao lâu còn hy vọng, bấy lâu còn dấn thân. Như vậy, lòng tin và niềm hy vọng luôn đi chung với nhau, giúp nhau đạt tới đích. Thánh nữ Monica đã kiên trì khóc lóc không phải vì giận dữ, tức tối…. nhưng với lòng khiêm tốn thẳm sâu, bằng lời cầu nguyện chân thành và lòng cậy trông tuyệt đối vào ơn biến đổi của Thiên Chúa đối với đứa con hư hỏng của mình. Và cuối cùng Chúa đã thưởng công cho thánh nữ để không những ngay đời này thánh nữ được toại nguyện, được hưởng niềm vui và hạnh phúc tràn trề, mà những điều đó thánh nhân sẽ cứ tiếp tục được đón nhận trên thiên đàng vĩnh cửu, nơi thánh nữ cảm nghiệm được niềm hoan lạc kéo dài đến vô tận.
Mai Thi