MỖI NGƯỜI HÃY LO CHO PHẦN RỖI ĐỜI ĐỜI
(Bài suy niệm Thứ 2 tuần VIII TN)
Để có thể đi theo và sống trọn vẹn giáo huấn của Chúa Giêsu, mỗi người môn đệ chúng ta cần có một quyết tâm mạnh mẽ và một dấn thân thực sự. Và dấn thân thực sự là gì nếu không phải là thanh thoát, từ bỏ những điều tuy nhỏ bé nhưng cụ thể trong cuộc sống hằng ngày, vốn luôn cản trở bước đường theo Chúa và hoàn thiện mình.
Thiên Chúa thương xót chúng ta, Thiên Chúa không bao giờ bỏ chúng ta cho dù chúng ta yếu đuối tội lỗi, cho dù chúng ta dám quay lưng lại với Ngài. Đây là xác tín căn bản của đời ta và nó sẽ là hướng dẫn xuyên suốt hành trình đi theo Chúa và mọi dấn thân tận hiến cuộc đời cho Ngài.
Thiên Chúa thương xót chúng ta, Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta, Thiên Chúa thêm ơn cho chúng ta, Thiên Chúa gìn giữ chúng ta, Thiên Chúa nâng đỡ để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ làm con Chúa, nhất là Ngài còn hứa ban sự sống đời đời cho chúng ta. Tất cả khởi đi từ tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu nhưng không và đến cùng. Phần chúng ta nhận ra và đáp lại bao nhiêu có thể tình yêu Ngài dành cho chúng ta mà thôi. Trách nhiệm lớn nhất, quan trọng nhất của cuộc đời mỗi người là lo lắng cho phần rỗi của đời mình.
Việc sám hối đích thực khởi đi từ việc nhận ra mình là ai, Thiên Chúa là ai và giá trị đích thật của đời người là gì. Câu hỏi của anh thanh niên trong bài Tin mừng (Mc 10, 17-27) là một câu hỏi rất quí, là câu hỏi vô cùng khôn ngoan, câu hỏi đó cần được chúng ta lập lại với Chúa ngay hôm nay, ngay ở đây và ngay lúc này. Suốt bao năm tháng anh thanh niên đã tuân giữ những điều luật của Chúa cách rất chu đáo; tuy nhiên còn cái gì lớn hơn nữa đang thôi thúc anh kiếm tìm. Anh không tìm kiếm những sự chóng qua đời này hay những giá trị bình thường của cuộc sống nhưng là sự thiện hảo tuyệt đối, là hạnh phúc vĩnh cửu, điều mà Chúa Giêsu không ngừng rao giảng: “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”.
Anh thanh niên trong bài Tin mừng là đại diện cho đời sống đức tin cá nhân của mỗi chúng ta. Câu chuyện kết thúc không có hậu chỉ vì nơi anh thiếu lòng mến và sự quyết tâm. Vì lòng mến, lòng khao khát Chúa cũng như sự sống đời đời nơi người thanh niên chưa đủ, nên anh chọn lựa tiếp tục lối sống cũ, tiếp tục sở hữu khối tài sản khổng lồ của mình thay vì làm theo những lời mời gọi của Chúa Giêsu.
Đối với Thiên Chúa và sự sống nước trời, khao khát thôi chưa đủ, cần phải xác tín. Xác tín thôi chưa đủ, cần phải sống, mà cụ thể là bán hết những gì mình đang có, chia cho người nghèo rồi đi theo Chúa. Nếu anh nhà giầu bán hết những gì mình đang có, chia cho người nghèo rồi đi theo Chúa thì mọi chuyện đã khác rồi. Sở dĩ anh thanh niên buồn rầu, anh cũng không ngờ gặp “ca” khó đến thế, nên khao khát sự sống đời đời mà anh mong ước vẫn còn ở xa, bài toán vẫn chưa có đáp số đối với anh. Gia tài vĩ đại đã kéo chân anh lại, lòng tin và lòng mến Chúa còn sơ xài khiến anh chưa dám từ bỏ những gì mình đang có để thực hiện giáo huấn của Tin mừng và đi theo Chúa.
Chẳng nói nhiều chúng ta cũng biết điều gì là quan trọng và có ý nghĩa nhất đối với chúng ta. Cứu cánh của đời sống chúng ta hẳn phải là Nước Trời hay còn gọi là Nước Thiên Chúa, nơi có sự sống đời đời. Tuy nhiên biết thôi chưa đủ, cần phải sống nó. Trong hành trình đời sống đức tin, Chúa Giêsu muốn chúng ta dám buông bỏ vận mệnh tương lai của mình để cho ý Chúa được thành toàn. Có một sự nghịch lý diễn ra trong nội tâm chúng ta, một đàng chúng ta luôn mong đạt tới sự sống vĩnh cửu, đàng khác lại không muốn đánh đổi những thứ kém giá trị hơn hay những thứ trở thành vật cản để chúng ta đạt được điều mong ước. Lòng gắn bó với của cải đã trở nên một rào cản khiến chúng ta mất tự do, nó đã làm lu mờ hay che lấp đi điều quan trọng và ý nghĩa nhất của cuộc đời.
Cái nhìn của loài người luôn khác xa với cái nhìn của Thiên Chúa. Loài người có cái nhìn nhỏ hẹp, bi quan, còn Thiên Chúa luôn có cái nhìn quảng đại bao dung. Thiên Chúa luôn tạo cho con người nhiều cơ hội tốt, mở ra nhiều lối đi để dẫn đưa chúng ta tới nguồn hạnh phúc thật. Vì yêu thương nên Thiên Chúa ban cho chúng ta tự do để chọn lựa những giá trị của cuộc sống. Ngài không ép buộc nhưng ban ân sủng để chúng ta khôn ngoan sáng suốt nhận ra kế hoạch yêu thương của Ngài. Phận vụ của cá nhân mỗi người là hãy lo cho phần rỗi của mình. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho anh chị em của mình, để những khao khát của mình được thành toàn như lòng Chúa mong ước.
Mai Thi