BÌNH AN
(Mt 6,25-34)
Trường Kha, Phước Lý
Trong cuộc sống nhân sinh, bình an, đó là điều ai cũng ước mong. Vì thế, trong ngày đầu năm mới chúng ta dành cho nhau rất nhiều lời cầu chúc tốt đẹp. Một trong những lời cầu chúc chúng ta dành cho nhau nhiều nhất là lời cầu chúc bình an, bởi thế Giáo Hội cũng dành ngày đầu năm để cầu bình an cho suốt năm mới này. Do đó, chúng ta có thể khẳng định rằng bình an là một trong những điều cần thiết nhất cho con người trong cuộc đời này.
1. Bình an là gì
Khi nói đến bình an thì có rất nhiều quan niệm, chẳng hạn như có người cho rằng bình an là là yên ổn, không xảy ra sự gì bất trắc, một cuộc sống bình yên. Bên cạnh đó, lại có người cho rằng: “Bình an là không lo lắng, căng thẳng hay mối đe dọa đối với sự an toàn, sự bình yên và sự tự do của con người. Nó thể hiện sự cân bằng và ổn định trong tâm trí và cuộc sống, mang lại cảm giác yên tĩnh, hài lòng và sự tương hòa với môi trường xung quanh”.1 Và người khác lại quan niệm: “Bình an là trạng thái tĩnh lặng mang theo sự cảm nhận về an toàn, sự yên tĩnh và tin tưởng vào tương lai. Khi mọi thứ trong cuộc sống đều ổn định và không có những mối đe dọa lúc đó con người có thể tập trung vào sự phát triển bản thân, khám phá tiềm năng và đạt được mục tiêu của mình”2.
Nhưng bình an theo Kitô giáo là gì? Bình an theo Kitô giáo là sự bình an trong niềm tin tưởng và phó thác hoàn toàn mọi sự trong bàn tay Thiên Chúa, như lời Chúa Giêsu dạy: “Đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc… Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó” ( Mt 6,25-32). Chúng ta có được cái này cái khác đều do Chúa ban và đến từ Ngài, và như thế bình an là chính Chúa ban tặng cho chúng ta. Nhưng để có được bình an trước hết chúng ta cần biết con đường dẫn đến bình an đích thực là con đường nào?
2. Con đường đẫn đến bình an
Con đường dẫn đến bình an là con đường đã được Đức Giêsu chỉ lối vạch đường cho chúng ta “trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người” (Mt 6, 34). Điều này đòi hỏi chúng ta hãy hướng tâm hồn lên với Thiên Chúa, nghĩa là luôn gắn bó với Chúa là nguồn bình an. Bên cạnh đó, thánh Phaolô nhắc nhở mỗi người chúng ta: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: Vui lên anh em” (Pl 4,4). Điều này minh định về niềm tin tưởng và phó thác của chúng ta nơi Chúa, và nhất là chúng ta cần ý thức là không miễn trừ cho chúng ta các khó khăn, trở ngại trong cuộc sống hiện tại, nhưng sẽ giúp chúng ta có được sức mạnh nội tâm và làm cho tâm hồn chúng ta được thanh thản để vượt qua những khó khăn. Thật vây, với thực tế của cuộc sống thì lắm lúc ngoại cảnh bên ngoài xem ra không bình an, nhưng trong Chúa chúng ta vẫn bình an. Đây chính là kinh nghiệm của Đức Maria, khi đối diện với biết bao khó khăn của cuộc sống nghèo khổ, và án tử có thể đến vì mang thai trong lúc chưa về nhà chồng. Mẹ vẫn cất tiếng ca vang: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi” (Lc 1,46-47). Mẹ đã vui, vì Mẹ luôn tin tưởng vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa. Mẹ tin chắc rằng, Chúa sẽ có cách để giải quyết vấn đề của Mẹ. Điều này cũng được Vịnh gia xác tín: “Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng” (Tv 36,5). Hơn thế nữa, Vịnh gia còn mời gọi chúng ta: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay”. Sự tin tưởng và phó thác là bảo đảm cho chúng ta có được sự bình an, và sự bình an thật sự chỉ có nơi những tâm hồn thanh sạch, bởi vì “cây ngay không sợ chết đứng”. Những người công chính luôn cậy trông vào Chúa có thể vẫn còn phải gặp những khó khăn bên ngoài, tâm hồn họ vẫn luôn bình an, vì họ tin vào lời hứa của Đức Giêsu: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga 14,27). Bình an này là bình an đích thực xuất phát từ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa chính là sự bình an. Như bậc đáng kính Đức Hồng Y Phanxicôxaviê Nguyễn Văn Thuận, trong suốt năm năm tù đày cùng cực, vẫn giữ được sự bình an trong tâm hồn vì thấy được Chúa ở với ngài từng giây từng phút, và ngài đã viết trong cuốn đường hy vọng là:
“Mình biết có một bác sĩ nọ ở tù, mỗi tuần có trách nhiệm đi thăm sức khỏe của một linh mục cũng ở tù mà bị biệt giam suốt vì là thành phần nguy hiểm. Vị bác sĩ người lương này rất ngạc nhiên vì vị linh mục đó lúc nào cũng vui vẻ, ôn tồn, nhỏ nhẹ, lịch sự. Vị bác sĩ đó bèn thắc mắc với các sĩ quan công giáo để biết tại sao. Ông rất ngạc nhiên được biết là vì linh mục đó có Chúa ở cùng. Sau này vị bác sĩ đó đã theo đạo công giáo, lý do là ông muốn có được sự bình an đó trong cùng cực của cuộc sống lúc bấy giờ.”3
Do đó, với kinh nghiệm của người môn đệ Chúa chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đã có kinh nghiệm này, và từ kinh nghiệm này chúng ta cùng xác tín điều này hơn “Từ nhỏ dại tới nay tôi già cả, chưa thấy người công chính bị bỏ rơi, hoặc dòng giống phải ăn mày thiên hạ” (Tv 37,25). Quả thật, để có bình an thật sự trong tâm hồn, chúng ta cần lánh xa tội lỗi và thực hành những điều công chính như lời dạy của thánh Phaolô: “Những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và mang lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen thì xin anh em hãy để ý” (Pl 4,8).
Như vậy, con đường đưa đến bình an là con đường sống tin tưởng và phó thác vào Chúa, vì duy chỉ con đường này mới đưa người Kitô hữu đến bến bình an của Đức Kitô.
3. Bình an đích thực
Bình an đích thực là bình an có Chúa ở cùng “Thầy ở cùng anh em mọi ngày” (Mt 28,20). Thiên Chúa không phải là một Đấng nào đó xa vời chúng ta, nhưng kỳ thực Ngài rất gần gũi với con người. Đến nổi thân thiết như người cha, như người mẹ, hơn nữa như người bạn, mà người bạn ở đây không chỉ là người bạn bình thường mà là bạn chí thân. Bởi thế, muốn được kể là bạn thân thiết của Chúa Giêsu thì chính mỗi người chúng ta hãy ở lại trong người “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,4). “Ở lại” là động từ không chỉ diễn tả sự cư ngụ trong một khoảng không gian, nhưng nói lên sự gắn bó, liên kết, hiệp thông thiêng liêng với Chúa. “Ở lại” là tâm tình của người môn đệ trung tín với Thầy mình, kể cả lúc gian nan tăm tối. Chính Chúa Giêsu luôn luôn ở lại trong Chúa Cha, Người luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Cha bằng lời cầu nguyện và bằng lòng trung thành. Chính sự “ở lại” này là điều kiện để có bình an đích thực, chính thánh Phaolô chứng minh điều này khi nói: “Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, quang lâm. Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành: Người sẽ thực hiện điều đó” (1Tx 5,23-24). Đây là ý định của Thiên Chúa đã được thành toàn nơi Đức Kitô, và nhân loại cũng được mời gọi bước vào sống trong thế giới của nguồn bình an vô tận. Một khi đã được tháp nhập vào thân thể huyền nhiệm của Đức Kitô, chúng ta không còn phải bất an vì lo sợ quyền lực sự dữ thống trị “Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó” (Cl 3,15). Với ý thức mình luôn “ở lại trong Thầy” sẽ giúp chúng ta tìm được niềm vui và bình an trong cuộc sống hiện tại. Vì chúng ta xác tín Chúa đang cùng đi với chúng ta trên mọi nẻo đường dương thế, dầu còn phong ba bão táp, thử thách đau thương, chúng ta vẫn an toàn, như con thơ ngủ yên trong tay mẹ hiền. Bình an và hạnh phúc chẳng phải tìm nơi đâu xa, chỉ đơn giản là hãy “ở lại trong Thầy” để được Người che chở, chúc lành và hướng dẫn.
Như vậy, Thiên Chúa là nguồn bình an đích thực, là suối nguồn ân sủng cho chúng ta. Vì, khi kết hiệp với Người, ân sủng tuôn đổ vào linh hồn, làm cho chúng ta được sống và sống sung mãn. Hơn nữa, ân sủng thấm nhập vào nội tâm sẽ uốn nắn tình cảm, củng cố ý chí và sinh ra những hoa trái thiêng liêng trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Nhờ kết hiệp mật thiết với Chúa, chúng ta luôn cảm nghiệm được một sự bình an vô tận và được sống sự sống của Người.
Bình an là món quà nhưng không Chúa ban cho con người. Nó không chỉ dừng lại nơi những dấu chỉ bên ngoài như cuộc sống bình yên, sự thỏa mãn địa vị, danh vọng, các nhu cầu hưởng thụ vật chất, đam mê… nhưng trên hết, bình an có Chúa nghĩa là chúng ta dám buông mình cho Chúa và ở lại với Ngài. Đồng thời, cần ý thức sự hiện diện của Chúa và sống trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại với một tâm hồn luôn luôn khiêm tốn đặt mình dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ước gì mỗi người chúng ta luôn tìm được cho mình món quà bình an này và trở nên dấu chỉ bình an cho thế giới hôm nay vốn mang nhiều bất an, đau khổ. Để được như vậy, chắc chắn chúng ta không thể tự mình bồi đắp nhưng chỉ có Đấng làm ra sự bình an, mới có thể ban cho chúng ta cách trọn vẹn. Như thánh Augustinô đã phải thốt lên: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa và tâm hồn con luôn khắc khoải cho đến khi được nghĩ yên trong Chúa”.
Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch bình ban, ban cho mỗi người chúng ta sự bình an đích thực của Ngài. Và ước gì mùa xuân mãi ở lại đây trong tâm hồn chúng ta khi có Chúa cùng đồng hành. Ước gì cuộc đời chúng ta luôn luôn bình an hạnh phúc vì có Chúa Xuân hiện diện. Amen.
1 BÁO DÂN TỘC VIỆT NAM, Tâm Lý, NXB Hà Nội, 2010, tr. 25.
2 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM, Nghiên Cứu Tâm Lý Học, NXB Viện khoa học xã hội Việt Nam, 2007, tr. 289.
3 PHANXICO NGUYỄN VĂN THUẬN, Đường Hy Vọng, Lưu hành nội bộ, 1995, tr. 176.