VÒNG TRÒN SỰ SỐNG
2Mc 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27
Lễ 3 tại Vườn Thánh Đan Viện
Hai ngày nay Giáo hội đưa chúng ta đi qua những cung bậc cảm xúc thật mãnh liệt và cũng thật tương phản.
Hôm qua ngày lễ Các Thánh chúng ta được đưa lên đỉnh cao vời vợi. Được chiêm ngưỡng cảnh Thiên Đàng. Được thấy dung nhan Thiên Chúa uy nghi lẫm liệt nhưng cũng nhân từ yêu thương. Trong một khung cảnh huy hoàng tráng lệ. Những dòng sông lửa cuồn cuộn chảy. Bầu trời trong suốt như pha lê. Ngai toà trang trọng gồm toàn mã não, cẩm thạch. Ngàn vạn thiên thần tíu tít bay lượn đàn ca xướng hát rập ràng những khúc nhạc du dương trần gian không sao diễn tả được. Đoàn các thánh đông không đếm nổi mặc áo trắng dài cầm cành lá vạn tuế vừa đẹp đẽ vừa tươi vui hạnh phúc không bút nào tả xiết.
Hôm nay trong lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đãx Qua Đời Giáo hội lại đưa ta xuống tận vực sâu thăm thẳm. Vực sâu của quá khứ. Vực sâu của lịch sử. Vực sâu của truyền thống. Vực sâu của tổ tiên. Vực sâu của nhưgnx kín ẩn khôn dò. Nhất là vực sâu của tội lỗi, của thanh luyện. Nời tràn đầy những than thở rên la kêu khóc. Nơi tràn đầy những thống trách nội tâm, ăn năn ray rứt.
Nhưng dù ở đỉnh cao vời vợi hay đáy vực sâu thăm thẳm, tất cả đều là sự sống. Tất cả đều ở trong Chúa. Tất cả ở trong một vòng tròn. Vòng tròn sự sống.
Trong vòng tròn đó mọi sự khởi đầu bằng sự sống và kết thúc trong sự sống. Nhưng sống có khác biệt. Hạnh phúc nhất. Nhưng cũng bất hạnh nhất. Sống mãi để hưởng hạnh phúc thì thật đáng mơ ước. Nhưng sống mãi để chịu khổ hình thì là một bất hạnh muôn đời đáng nguyền rủa.
Trong vòng tròn đó mọi sự và mọi người đều kết nối với nhau. Thời gian nối kết với không gian. Thể xác nối kết với tâm hồn. quá khứ nối kết với hiện tại. Hiện tại nối kết với tương lai. Người thân cận nối kết với người xa lạ. Bạn bè nối kết với thù địch. Hạnh phúc nối kết với đau khổ. Niềm vui nối kết với nỗi buồn. Người chết nối kết với người sống. Nói tóm lại không có gì qua đi. Không có gì mất mát. Tất cả đều tồn tại. Thời gian, sự kiện và con người có trôi qua đời ta. Nhưng cách thức ta ứng xử với thời gian, sự kiện và con người lại tồn tại. Và tạo thành giá trị phán xét ta.
Dù đỉnh cao hay vực sâu ta ở trong sự sống. Chính vì thế chúng ta sống huyền nhiệm hiệp thông cách cụ thể sống động. Hôm qua ta mừng lễ Các Thánh cũng là những người còn đang sống. Hôm nay ta dâng lễ giữa mồ mà cũng là những người còn đang sống. Không phải chỉ là những mồ mả bằng xi măng, cát đá. Nhưng là các bậc cha anh đang ở giữa chúng ta. Các ngài không chỉ ở trong kỷ niệm với những tâm tình thân thương. Cũng không chỉ ở trong những công trình đồ sộ còn lưu lại cho ta. Nhưng các ngài hiện diện thực sự. Trong cỏ cây hoa lá ta đi qua có bóng dáng các ngài. Có mồ hôi và xương máu của các ngài. Và nhất là linh hồn các ngài đang hiện diện giữa chúng ta. Thật gần gũi. Thật thân thương. Và thật ấm áp.
Không gì ra khỏi sự sống. Đó là một vòng tròn. Đó cũng có thể là một vòng xoáy. Ai cũng bị cuốn vào vòng xoáy. Ai đã ở vùng nước xoáy đều biết một trò chơi. Ném viên đá vào vòng nước xoáy. Có viên văng lên cao. Có viên chìm xuống đáy. Cũng vậy trong vòng xoáy cuộc đời ta sẽ tung lên cao hay chìm dưới vực sâu. Tuỳ cách ta phóng mình vào. Lời Chúa hôm nay dạy ta 3 cách phóng mình vào vòng xoáy cuộc đời để có thể tung lên cao.
Phóng mình trong đức tin. Chúa hỏi bà Mác-ta: Con có tin không? Bà Mác-ta trả lời: Thưa Thầy con vẫn tin. Nhờ có đức tin bà Mác-ta đã cứu được em trai La-za-rô chết 4 ngày sống lại. Nhờ có đức tin, Ma-ca-bê-ô quyên tiền xin lễ, đã đưa những chiến hữu vượt lên cao trong Thiên Chúa.
Phóng mình trong đức mến. Bà Mác-ta yêu thương em trai hết sức. Chính tình yêu đó khiến Chúa Giê-su cảm động khóc trước mộ La-za-rô. Chính tình yêu đó cứu chữa La-za-rô. Đưa ông từ cõi chết trở về cõi sống. Tình yêu của Ma-ca-bê-ô đối với các chiến hữu của ông đã giải thoát các chiến hữu của ông khỏi ách tội tình, đưa họ vào sự sống đích thực.
Phóng mình trong tầm nhìn mới. Thánh Gio-an cho biết sẽ có trời mới đất mới. Sẽ có Giê-ru-sa-lem mới. Không phải xây từ đất. Nhưng xuống từ trời. Nhưng phải có con người mới với tầm nhìn mới. Người chiến thắng lối nhìn phàm phu, mới có thể hưởng trời mới đất mới. Tầm nhìn mới không nhìn theo thói thế gian. Nhưng là tầm nhìn Nước Trời. Tầm nhìn đã được Chúa mô tả trong Tám Mối PHúc. Nhìn thấy Nước Trời trong cảnh nghèo. Nhìn thấy gia nghiệp trong thiệt thòi vì hiền lành. Nhìn thấy tình thương của Chúa trong lòng thương xót. Nhìn thấy tên mình ghi trên trời khi chịu bách hại.
Các bậc cha anh của Châu sơn đã phóng mình vào vòng xoáy cuộc đời như thế. Các ngài có đức tin vững mạnh, dù ban đầu gặp rất nhiều khó khăn. Dù rừng thiêng nước độc cướp đi nhiều sinh mạng. Và sau này dù Nhà Nước Cộng Sản tịch thu đất đai, mở phiên toà đấu tố, tống các ngài vào trại giam. Nhưng các ngài vẫn giữ vững đức tin. Dù gặp khó khăn, nhất là gặp phản bội, bị bạc đãi, nhưng các ngài vẫn giữ lòng yêu mến. Vui vẻ với những người giam cầm mình. Tha thứ cho những kẻ tố cáo gian dối. Và nhất là các ngài đã có tầm nhìn Nước Trời. Thời đói kém đã ngừng xây nhà thờ để cứu giúp dân nghèo. Nhìn thấy Chúa trong những gian nan. Nhìn thấy Nước Trời trong những khổ nạn.
Các ngài đã đi từ sự sống đến sự sống. Đã biến vòng xoáy khắc nghiệt cuộc đời thành vòng tròn yêu thương và sự sống. Các ngài đã phóng mình vào vòng nước xoáy. Vì phóng đúng cách nên các ngài đã tung mình lên cao vời vợi. Đã biến vòng xoáy khắc nghiệt thành vòng tròn tình yêu và sự sống.
Chúng ta được hưởng tình yêu và sự sống do các ngài để lại. Chúng ta sẽ phóng mình vào vòng xoáy cuộc đời hôm nay thế nào để có thể đem yêu thương và sự sống đến cho bản thân, cho cộng đoàn, và cho xã hội hôm nay?