ĐỜI NGƯỜI LÀ CHUYẾN HÀNH HƯƠNG HY VỌNG
2 Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27
Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
Chúng ta đang sống những ngày tháng cuối cùng của Năm Thánh Hành Hương Hy Vọng. Năm Thánh là do Chúa đặt ra cho người Israel. Thoạt tiên Năm Toàn Xá có nghĩa là người ta phải tha cho nhau tất cả nợ nần. Đến thời Trung Cổ, Giáo hội hướng đến sự tha thứ tội lỗi. Để được ơn toàn xá thì phải ăn năn sám hối, ăn chay đền tội. Từ đó có truyền thống đi hành hương. Người hành hương phải hãm mình phạt xác. Như đi bộ chân không. Ăn chay đánh tội. Làm việc bác ái.
Trong bối cảnh của Năm Thánh Hành Hương Hy Vọng, Lời Chúa trong thánh lễ thứ ba cầu cho các tín hữu qua đời đề cập đến nhiều cuộc hành hương.
Trước hết là cuộc hành hương của Lazarô. Lazarô đã trải qua một chuyến hành hương đầy khó khăn. Đã trải qua cơn bệnh trầm trọng. Và đã chết. Chết là một hành trình cô đơn. Chỉ có một mình ta đi. Không có ai và cũng không có gì theo ta trong chuyến đi này. Nhưng Lazarô có niềm hy vọng lớn. Ông tin tưởng vào Chúa. Ông mong chờ Chúa đến. Ngay khi bệnh trở nặng, ông đã cho người đến nhắn với Chúa: “Người thầy yêu mến đang ốm nặng”. Ông mang theo niềm hy vọng được gặp Chúa. Và hôm nay ông được toại nguyện. Sau khi đã chôn trong một bốn ngày, Chúa đã đến ban cho ông sự sống. Cuộc hành hương của ông đã đạt tới đích điểm.
Kế đến là cuộc hành hương của Maccabê. Vì đức tin Maccabê và bạn bè chiến hữu đã dấn thân vào cuộc cuộc kháng chiến bảo vệ đức tin. Vì hy vọng vào Chúa nên họ dám hy sinh mạng sống. Đó là cuộc thanh luyện từ bỏ mình để gặp được Chúa. Vì thế sau khi các chiến hữu qua đời, Maccabê tiếp tục xin lễ. Cầu xin Chúa tha thứ các tội họ đã phạm. Để họ được lên thiên đàng. Đó là đích điểm của cuộc hành hương.
Trên hết là cuộc hành hương của tất cả chúng ta. Cha ông xưa đã dạy ta: sinh ký, tử quy. Sống gởi, thác về. Quê hương thật của chúng ta là ở trên trời. Vì thế con người luôn khắc khoải chờ mong về tới Chúa. Như tâm tình của Thánh vịnh Đáp ca: “Như nai rừng mong mỏi, tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong, được gần Ngài, lạy Chúa”. Linh hồn chỉ thoả lòng khao khát khi “tiến về lều thánh cao sang, đến tận nhà Thiên Chúa, cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ, giữa sóng người trẩy hội tưng bừng”.
Nhưng con người còn lem lấm bụi trần. Muốn đạt tới Thiên Chúa ta phải thanh luyện cho xứng đáng. Thanh luyện thứ nhất là phải trở nên bé nhỏ khó nghèo. Như lời Alleluia: “Chúa Cha chỉ mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn”. Bé nhỏ nhất đó là từ bỏ ý riêng. Như Chúa Giêsu luôn vâng theo thánh ý Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết.
Thanh luyện thứ hai là trang điểm tâm hồn. Như sách Khải huyển nói: Phải “sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang”. Khi linh hồn hoàn toàn từ bỏ bản thân. Sẽ được tràn đầy ơn phúc. Linh hồn sẽ trở nên vô cùng xinh đẹp. Vì chẳng có vẻ đẹp nào bằng ơn phúc của Thiên Chúa.
Khi tràn đầy ơn phúc, con người được ở trong Chúa. Cuộc hành hương chấm dứt vì con người đã đạt tới Thiên Chúa “là Khởi Nguyên và Tận Cùng”. Trong trời mới đất mới, linh hồn được Chúa “ban nước trường sinh”. Không còn sầu khổ. Không còn chết chóc. Chỉ có đời sống trường sinh và hạnh phúc vĩnh cửu.
Noi gương cuộc hành hương của các bậc tiền nhân. Chúng ta dâng lễ giữa những nấm mộ của các bậc cha anh. Đó là tưởng nhớ cuộc hành hương của các ngài.
Các ngài coi thế gian là chốn lưu đầy, nên đã vào rừng sâu núi thẳm để đi tìm Chúa. Ý thức thân phận tội lỗi nên các ngài đã ra sức ăn chay đền tội. Ngày xưa khi vào dòng, mỗi người nhận được một tấm ván và một chiếc chiếu. Đắp chiếu nằm ván ngủ. Chết thì bó chiếu khiêng ván đi chôn. Đi chân không. Ăn chay và đánh tội mỗi ngày thứ sáu. Với tinh thần sám hối cao độ. Chỉ ao ước tiêu diệt con người cũ để nên thánh trong con người mới.
Muốn trang điểm mình các ngài đã “không lấy gì làm hơn Chúa Kitô”. Đã mặc lấy Chúa Kitô. Vâng lời cho đến chết. Còn hơn thế nữa, các ngài đã phải ra trước toà án nhân dân. Bị đấu tố. Bị kết án. Bị tù đầy. Và trong tù, tiếp tục làm chứng cho Chúa bằng đời sống quên mình vì tha nhân. Ông Kiều duy Vĩnh, cùng bị giam với thầy Ignatio Đinh hiền Lương trong trại giam Cổng Trời Cán Tỷ đã thuật lại: Cơm tù chỉ đủ sống chứ không đủ no. Vậy mà thầy Đinh hiền Lương đã nhường xuất ăn ít ỏi của trại tù cho ông.
Quả thật các bậc tiền nhân của chúng ta đã đi trong cuộc hành hương trọn vẹn. Đã từ bỏ thế gian để sống thật khổ hạnh trong hãm mình phạt xác. Đã trang điểm mình bằng sống bác ái, khiêm nhường và phục vụ. Các ngài đã trở thành xinh đẹp như tân nương trang điểm. Các ngài đã từ bỏ trời cũ đất cũ với con người cũ. Đã được được trở thành con người mới được sống trong trời mới đất mới. Đã đạt tới đích điểm của cuộc hành hương.
Xin các ngài phù hộ cho chúng ta, không chỉ trong Năm Thánh này. Mà trong suốt cả cuộc đời. Biết noi gương các ngài. Để hoàn thành cuộc hành hương của cuộc đời chúng ta. Đạt tới đích điểm Hành Hương của đời sống là Nước Trời. Đạt tới niềm Hy Vọng của chuyến hành hương là Chính Chúa Giêsu Kitô.


