Sống Tin Mừng
“Đừng sắm vàng bạc, hay tiền đồng để giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn”
(Mt 10,9-10)
Có một tu sĩ sau khi khấn trọng, nhận được bài sai đi truyền giáo ở vùng sâu, vùng xa. Ngày lên đường đã tới. Cha Bề trên (cha BT) tới gặp tu sĩ (TS) kia và hỏi:
– Cha BT: Ngày mai lên đường rồi, thầy đã chuẩn bị đồ đạc gì chưa?
– TS: Dạ, thưa cha con chuẩn bị đầy đủ rồi ạ!
– Cha BT: Tốt! Thầy nhớ mang thêm tiền, quần áo và mọi thứ đồ dùng cần thiết,
kẻo khi cần thì không biết lấy mô ra hi.
– TS: Dạ! Đủ rồi cha ạ!
– Cha BT: Thầy ạ! Răng mà cha cảm thấy chưa yên tâm lắm.
Thôi thầy mở vali ra cho cha coi thiếu chi nữa không để cha bổ túc thêm cho.
– TS: Mở valy của mình ra cho cha Bề Trên coi
– Cha BT: Trời! Răng mà thầy đưa đồ đi ít rứa?
Thầy cầm thêm tiền đi nì, rồi vô xếp thêm quần áo, dày dép, và mọi thứ cần thiết Khác. Chớ mới xuống đó đang lạ nước lạ cái, thiếu thốn đủ điều, thầy biết lấy mô ra mà dùng.
– TS: Thưa Cha, như rứa là đủ rồi ạ. Chớ mang theo đồ đạc lênh kềnh mệt lắm nả. Vì…
– Cha BT: Ừ! Cha chỉ lo thiếu thốn rồi khổ cho thầy thôi.
– TS: Không can chi mô Cha à. Con đã có thẻ ATM rồi.
– Cha BT: Hả !!! Sau đó Cha Bề trên chỉ biết đi thẳng vào nhà nguyện
và phó thác công cuộc truyền giáo của vị Tu sĩ trẻ cho Thiên Chúa.
Vì Cha Bề trên biết rằng tại nơi mà Thầy sắp đến sẽ không có “Cây ATM”…
Thông Xanh PT.