Người No Vẫn Đói
(Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô – Ga 6,51-58)
Minh Kông
“Kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống.” (Ga 6,57)
Con người hôm nay có thể sở hữu rất nhiều: của cải, kiến thức, địa vị, tiện nghi và những thành tựu đáng mơ ước. Thế nhưng, giữa một thế giới đầy đủ vật chất, biết bao người vẫn cảm thấy trống rỗng, cô đơn và bất an. Đúng như lời Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen: “Có những cơn đói không bánh nào nuôi nổi.”
Lời Chúa trong lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô hôm nay giúp chúng ta nhận ra nguyên nhân của sự đói khát ấy. Con người không chỉ cần cơm bánh để sống, mà còn cần một nguồn sống sâu xa hơn, một sự hiện diện có khả năng lấp đầy khoảng trống tận đáy tâm hồn. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã khẳng định: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.”
Đây không phải là một hình ảnh tượng trưng hay một lời an ủi tinh thần. Chúa Giêsu đã trao ban chính Thịt và Máu Ngài làm lương thực cho nhân loại. Ngài không chỉ dạy chúng ta về Thiên Chúa, nhưng còn ban chính mình Ngài cho chúng ta. Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu hiện diện thật sự, sống động và trọn vẹn. Mỗi lần tham dự Thánh lễ và rước lễ, chúng ta không chỉ đón nhận một dấu chỉ thánh thiêng, nhưng đón nhận chính Đức Kitô Phục Sinh đang sống và đang yêu thương chúng ta.
Bởi thế, Thánh Thể không đơn thuần là một kỷ niệm về Bữa Tiệc Ly hay cuộc khổ nạn năm xưa. Thánh Thể là cuộc gặp gỡ hiện tại với Chúa đang sống. Ngài vẫn tiếp tục ở giữa Hội Thánh, tiếp tục nuôi dưỡng dân Người và tiếp tục ban sức mạnh cho những ai tin tưởng bước theo Ngài.
Thánh Augustinô từng nói: “Khi ăn bánh thường, bánh trở nên thân thể chúng ta; còn khi lãnh nhận Thánh Thể, chúng ta được biến đổi nên thân thể Chúa Kitô.” Đó chính là điều kỳ diệu của Bí tích Thánh Thể. Chúa không chỉ muốn nuôi dưỡng chúng ta, nhưng còn muốn kết hợp chúng ta nên một với Ngài.
Vì thế, Chúa Giêsu còn nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy.” Điều con người tìm kiếm không chỉ là một thứ gì đó để lấp đầy cơn đói, mà còn là một Đấng để thuộc về. Thánh Thể chính là nơi Chúa mở rộng vòng tay đón nhận chúng ta vào sự hiệp thông với Ngài. Trong một thế giới đầy chia rẽ và cô đơn, Thánh Thể trở thành mái nhà thiêng liêng, nơi mỗi người tìm thấy ý nghĩa, bình an và tình yêu đích thực.
Bài đọc sách Đệ Nhị Luật nhắc lại hình ảnh manna trong sa mạc. Manna đã nuôi sống dân Israel trong hành trình về Đất Hứa. Nhưng đó chỉ là hình bóng báo trước một hồng ân cao trọng hơn. Hôm nay, Chúa Giêsu ban cho chúng ta Bánh Hằng Sống là chính Mình và Máu Ngài. Nếu manna giúp dân Chúa khỏi chết trong sa mạc, thì Thánh Thể dẫn đưa chúng ta đến sự sống đời đời.
Thánh Phaolô cũng nhắc nhở rằng: “Tuy nhiều người, chúng ta chỉ là một thân thể, vì tất cả cùng chia sẻ một tấm bánh.” Thánh Thể không chỉ kết hợp mỗi người với Chúa, mà còn liên kết chúng ta với nhau trong Hội Thánh. Càng yêu mến Thánh Thể, chúng ta càng biết sống hiệp nhất, bác ái và quảng đại hơn với anh chị em mình.
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô hôm nay cũng là dịp để mỗi người xét lại lòng tôn sùng Thánh Thể của mình. Chúng ta có thực sự ý thức Đấng đang hiện diện trong Nhà Tạm là Chúa của trời đất không? Chúng ta có chuẩn bị tâm hồn xứng đáng mỗi khi tham dự Thánh lễ và rước lễ không? Chúng ta có dành thời gian để viếng Thánh Thể, để thờ lạy và tâm sự với Chúa không?
Thật cảm động khi nghĩ rằng Đấng quyền năng vô biên vẫn ngày đêm âm thầm hiện diện trong Bí tích Thánh Thể để chờ đợi con người. Nếu con người đói khát Thiên Chúa, thì Thiên Chúa cũng khát khao con người. Ngài muốn ở lại với chúng ta, muốn trở nên lương thực cho chúng ta và muốn dẫn chúng ta vào sự sống đời đời.
Ước gì mỗi lần quỳ trước Thánh Thể, chúng ta xác tín hơn vào sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu. Và mỗi lần rước Chúa, chúng ta cảm nhận được rằng chỉ có Ngài mới có thể lấp đầy cơn đói sâu thẳm nhất của lòng người. Bởi vì, dù con người có được cả thế gian mà không có Chúa, họ vẫn còn đói; nhưng ai có Chúa Giêsu Thánh Thể, người ấy đã tìm được nguồn sống và hạnh phúc đích thực.



