Chọn Làm Người Nghèo
(1V 17,1-6; Mt 5,1-12)
Minh Kông
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng ta hai con đường: con đường của ngôn sứ Êlia trong Cựu Ước và con đường của Bát Phúc nơi Đức Giêsu trong Tin Mừng. Một bên là vị ngôn sứ cô độc giữa triều đình gian ác; một bên là Đức Giêsu công bố hiến chương Nước Trời cho những người bé nhỏ. Cả hai đều gặp nhau ở một điểm: chọn sống nghèo trước mặt Thiên Chúa để hoàn toàn thuộc về Người.
Êlia xuất hiện giữa một thời kỳ đen tối của dân Israel. Vua Akháp chạy theo tà thần, quyền lực và hưởng thụ. Đứng trước một triều đình đầy giả dối ấy, Êlia không chọn thỏa hiệp để được an thân. Ông chấp nhận trở thành người bị truy đuổi, sống bên khe suối Cơrít, ngày ngày được quạ mang bánh và thịt nuôi sống. Nhìn bề ngoài, đó là cuộc sống nghèo khổ và thất bại; nhưng thật ra, Êlia lại là con người tự do nhất, vì ông chỉ lệ thuộc vào Thiên Chúa.
Tin Mừng hôm nay cũng bắt đầu bằng một lựa chọn như thế. Đức Giêsu lên núi và công bố các Mối Phúc: “Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. Người không ca tụng sự giàu sang, quyền lực hay thành công theo tiêu chuẩn thế gian. Trái lại, Người gọi những ai hiền lành, khóc lóc, xây dựng hòa bình, chịu bách hại… là người có phúc. Bát Phúc chính là chân dung của Đức Giêsu, Đấng đã sống nghèo, sống khiêm hạ và hiến mình hoàn toàn cho Thiên Chúa Cha.
Điều đó cũng thật gần gũi với thông điệp đầu tiên “Magnifica humanitas” của ĐTC Leo XIV. Trong thông điệp này, ngài nhấn mạnh rằng phẩm giá cao đẹp nhất của con người không nằm ở quyền lực hay của cải, nhưng ở khả năng sống tình huynh đệ, biết cúi xuống trước người đau khổ và biết để Thiên Chúa hướng dẫn đời mình. Con người càng chạy theo tham vọng thống trị, càng dễ đánh mất nhân tính; trái lại, khi biết sống nghèo trước mặt Chúa, con người mới khám phá ra sự vĩ đại thật sự của mình.
Thế giới hôm nay vẫn đầy những “vua Akháp”. Người ta bị cuốn hút bởi tiền bạc, địa vị và hào quang bên ngoài. Không ít người sẵn sàng đánh đổi lương tâm, tình nghĩa và cả đức tin để tiến thân. Điều đáng sợ không phải chỉ là sự dữ bên ngoài, mà là sự nghèo nàn nội tâm khi con người không còn nghe được tiếng Chúa và tiếng lương tâm mình nữa.
Đức Giêsu không bảo chúng ta khinh chê cuộc sống vật chất, nhưng Người mời gọi sống tinh thần nghèo khó. Nghèo khó là biết mình cần Chúa; là không để của cải hay danh vọng làm chủ tâm hồn; là biết sống cho người khác hơn là chỉ vun vén cho bản thân. Người nghèo trước mặt Chúa không phải là người trắng tay, nhưng là người có trái tim tự do.
Các Mối Phúc vì thế không phải là những lời an ủi viển vông dành cho kẻ thất bại. Đó là con đường dẫn đến hạnh phúc thật. Chính Đức Giêsu đã đi con đường ấy: nghèo khó ở Bêlem, cô đơn trong sứ vụ, bị chống đối, chịu đóng đinh, nhưng cuối cùng bước vào vinh quang phục sinh. Êlia cũng đã đi con đường ấy: bị bách hại nhưng được Thiên Chúa gìn giữ và trở nên vị ngôn sứ vĩ đại.
Chúng ta được mời gọi sống tinh thần Bát Phúc bằng một con đường âm thầm nhưng sâu xa: chọn đời nghèo khó để chỉ thuộc trọn về Thiên Chúa; chọn thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa hơn tiếng đời; chọn đời sống huynh đệ để tập yêu thương và tha thứ mỗi ngày; chọn cầu nguyện và hy sinh âm thầm cho phần rỗi nhân loại. Giữa một thế giới ồn ào, vội vã và chạy theo hưởng thụ, chính đời sống chúng ta là thành dấu chỉ sống động của Nước Trời, làm chứng rằng chỉ mình Thiên Chúa mới là hạnh phúc đích thực của con người.
Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta chọn lựa: hoặc sống theo tinh thần Akháp của quyền lực và ích kỷ, hoặc sống theo tinh thần Bát Phúc của Đức Kitô. Chọn làm người nghèo của Thiên Chúa không làm chúng ta nhỏ bé đi, nhưng giúp chúng ta trở nên những con người thật sự lớn lao trước mặt Người. Vì “phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”.



