Thứ Năm, 28 Tháng Ba, 2024

Nội san Hạnh Phúc Bên Chúa là để Anh Em Tập viện chia sẻ cho nhau niềm vui nỗi buồn, ưu tư ngày tháng và những kinh nghiệm đơn sơ của những người đang chập chững bước vào đời sống thánh hiến.

ƠN GỌI, MỘT HỒNG ÂN, MỘT TRÁCH NHIỆM

 ( M.Phaolô_Định )

             Tất cả mỗi người chúng ta, khi được sinh ra trên cõi đời này, được lớn lên và trưởng thành dưới sự quan phòng của Thiên Chúa, được tự do lựa chọn ơn gọi riêng cho bước đi của cuộc đời dù là ơn gọi hôn nhân gia đình hay là ơn gọi tu trì đều là một hồng ân Thiên Chúa tặng ban. Chúng ta được hiện hữu, được làm con Thiên Chúa đó là một hồng ân cao quý. Đồng thời hồng ân cao cả đó luôn gắn liền với một sứ vụ, một trách nhiệm cũng không kém phần cao cả. Tuy là con người giống nhau về mặt thể lý và tinh thần, nhưng nơi mỗi một con người Thiên Chúa không đặt nơi chúng ta hồng ân và sứ vụ giống nhau nhưng là một sự khác biệt hoàn toàn. Các ơn gọi, sứ vụ tuy khác nhau, nhưng tất cả đều phục vụ cho mưu cầu hạnh phúc Nước Trời. Do đó, không có một ơn gọi, sứ vụ hay hồng ân nào mà chúng ta lãnh nhận giống nhau cả.

             Chính sự khác biệt này nói lên sự phong phú và đa dạng của ân huệ, sứ mạng nơi Thiên Chúa. Vậy thì hồng ân là gì? Hồng ân này là hồng ân nào? Tôi phải làm gì để đáp lại hồng ân cao cả đó? Khi nói tới hồng ân thì phải nói tới trách nhiệm, bổn phận của tôi. Tôi phải có trách nhiệm và bổn phận nào với hồng ân mà tôi đã lãnh nhận? Tất cả những vấn đề này như là lời nhắc nhở tôi về hồng ân mà tôi đã lãnh nhận và trách nhiệm mà tôi phải có.

 

*Hồng ân là gì?

             Hai từ hồng ân nói lên tính cách nhưng không mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Hồng ân cao cả mà Thiên Chúa đã ban cho con người chúng ta là ơn gọi làm người, làm Kitô hữu, làm con cái Chúa. Hồng ân là tên gọi khác của từ ơn gọi, hay nói đúng hơn hồng ân là ơn gọi, là trách nhiệm, ba điểm này gắn kết chặt chẽ với nhau. Thực tế cho thấy ba khía cạnh này không thể tách rời nhau. Sẽ không có ơn gọi và trách nhiệm nếu không có hồng ân, hồng ân luôn đi trước mở đường cho ơn gọi, sứ vụ và trách nhiệm. Chính trách nhiệm bổ túc, củng cố cho ơn gọi và là lời đáp trả với hồng ân mà ta đã lãnh nhận từ Thiên Chúa.

             Sự phong phú của ân huệ Thiên Chúa cũng đồng nghĩa với việc Ngài ban cho chúng ta ơn gọi cá nhân, để chúng ta hoàn thành trách nhiệm mà mình đã lãnh nhận. Ai trong chúng ta cũng được kêu gọi làm người, làm Kitô hữu, làm con Thiên Chúa. Nhưng cách riêng Ngài cũng ban những ơn gọi đặc biệt như ơn gọi thiên triệu làm phó tế, linh mục… Đó cũng chỉ là một trong những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban, để qua đó chúng ta là những tu sĩ phục vụ Nước Trời cách đặc biệt hơn để hoàn thành ơn gọi làm người, làm Kitô hữu, làm con Chúa.

             Khi nói tới sự đặc biệt thì không có nghĩa là ơn gọi tu trì thì cao quý hơn ơn gọi sống đời hôn nhân gia đình. Hơn chỉ là ở sứ vụ của nó thì cao cả, hơn chỉ là ở tên gọi, chứ thực sự ơn gọi nào cũng cao cả, ơn gọi nào cũng đáng trân trọng cao quý cả. Miễn sao chúng ta sống trọn vein ơn gọi của mình với hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta dù ở địa vị hay cấp bậc nào.

             Hồng ân, ơn gọi, trách nhiệm mà mỗi chúng ta lãnh nhận tuy khác biệt nhau nhưng lại liên kết chặt chẽ với nhau, đó là một sợi dây xuyên suốt lịch sử. Bởi vì, chúng ta thấy con người vẫn sống trong lịch sử, vẫn tồn tại, phát triển và liên kết với nhau, tạo nên một cộng đồng nhân loại sống trong hòa bình, cho thấy con người chúng ta không thể sống mà không có nhau. Sự liên kết giữa con người với nhau tạo nên một chuỗi hồng ân và sự liên đới trách nhiệm với nhau. Chính nhờ sự liên đới và hồng ân đặc thù Chúa ban nơi mỗi người chúng ta đã tạo nên sự phong phú cho ơn gọi, chính vì vậy, để giúp nhau nên thánh thì.

             Hồng ân, ơn gọi và trách nhiệm phải được thể hiện cụ thể qua hành động trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Trong gia đình, cha mẹ có trách nhiệm nuôi dưỡng giáo dục con cái, vun đắp ơn gọi cho con cái. Và ngược lại con cái có bổn phận hiếu thảo với cha mẹ, đền đáp công ơn sinh thành của cha mẹ, biết nhận ra ơn gọi trong bậc sống của mình. Anh em sống hòa thuận, yêu thương đùm bọc lẫn nhau; giữa bà con lối xóm, trong giáo xứ, mỗi người cùng cộng tác với cha xứ để xây dựng họ đạo, giáo xứ, hỗ trợ cho sự phát triển ơn gọi tu trì, cùng chung tay xây dựng quê hương thẳng tiến về đời sống đức tin. Như vậy, hồng ân, sứ vụ của ơn gọi không chỉ mang tính cách cá nhân mà còn mang tính cách cộng đồng nhân loại. Con người vừa mang trên mình trách nhiệm với chính mình, đồng thời cũng mang trên mình trách nhiệm với tha nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội.

             Đối với bản thân, trong muôn vàn hồng ân mà tôi đã được lãnh nhận, thì hồng ân ơn gọi thánh hiến là một hồng ân cao cả mà Chúa đã ban cho tôi. Tôi nhận thấy đó là một huyền nhiệm tình yêu Thiên Chúa dành cho tôi, và khi suy nghĩ về ơn gọi cao cả này tôi nghĩ mình thật là người có phúc. Tại sao ư? Vì giữa muôn người tại sao Chúa không mời gọi ai mà lại là mình tôi được lọt vào con số nhỏ nhoi, trong khi đó tôi chẳng là gì trước mặt Thiên Chúa. Tiếng gọi của Ngài thì âm thầm nhưng lại mãnh liệt, tôi đã không thể cưỡng lại lời mời gọi của Ngài. Tôi nhận thấy nơi mình một sứ vụ mà Ngài đã đặt để nơi tôi, điều đó cho tôi nhận biết rằng: Tôi đang mang lấy một sứ vụ của Chúa, “Hãy theo Thầy” (Mt 9,9).

             Bởi vậy, trong dịp được viết bài chia sẻ cùng tập san của tập viện Phước Vĩnh như thế này là một cơ hội cho tôi tạ ơn Chúa về hồng ân tôi đã lãnh nhận, nhưng đây cũng là dịp để bản thân nhìn lại trách nhiệm mà tôi đã bước đi, đã có và phải có với hồng ân mà tôi đã được lãnh nhận với sứ vụ mà Chúa đã trao phó. Thực sự, tôi cảm thấy rất nhiều thiếu sót trong việc sử dụng ân huệ của Chúa, tôi vẫn chưa phát huy hết khả năng mà mình có, hơn nữa nhiều lúc mình còn là nguyên nhân cản trở ân huệ của Chúa đến với tha nhân, thay vì sử dụng ân huệ đó để phục vụ tha nhân, phục vụ cho sứ vụ mà Chúa trao phó thì tôi lại sử dụng nó để phục vụ cho những cái tôi ích kỷ, thỏa mãn những dục vọng của mình. Hồng ân thì cao cả, sứ vụ thì lớn lao, vậy tôi phải làm gì để đáp lại hồng ân đó.

 *Để đáp lại hồng ân

             Trước tiên, trong vai trò một tu sĩ chiêm niệm và cách riêng của một sinh viên thì tôi phải chu toàn những bổn phận mà cộng đoàn giao phó, tôi sẽ cố gắng hết mình để học tập thật tốt, trau dồi tri thức rèn luyện nhân đức để phục vụ cho sứ vụ mà tôi đã lãnh nhận. Do đó, để cho việc phục vụ mang lại hiệu quả thì tôi cần có ơn Chúa nâng đỡ: “Hãy để Chúa dùng

 

anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng” (1 Pr 2,5).

             Đúng vậy, tự sức riêng ta thì không thể làm gì được, nhưng với ân huệ Chúa thì ta có thể làm được mọi  sự như thánh Têrêsa Avila trong đường thiêng liêng của ngài có viết: “một mình Têrêsa thì không thể làm được gì, nhưng Têrêsa cùng với Giêsu thì làm được mọi sự”. Với sức riêng thì chẳng ai trong chúng ta có thể làm được gì cả, ngay việc chúng ta lãnh nhận hồng ân Thánh hiến trong ơn gọi đan tu đã nói lên cho chúng ta sự lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa rồi, huống gì là việc chúng ta làm nếu không có ơn Chúa. Bởi thế, ân huệ Chúa là điều không thể thiếu cho sứ vụ phục vụ của chúng ta. Như vậy hồng ân mà ta lãnh nhận gắn liền với trách nhiệm.

 *Tôi phải có trách nhiệm nào với hồng ân mà tôi đã lãnh nhận.

             Có hai từ mà rất nhiều người trong chúng ta sợ hãi và lẩn tránh đó là trách nhiệm. Khi nói tới trách nhiệm có vẻ nặng nề, theo nghĩa thường trách nhiệm là bổn phận phải làm, phải có, phải chịu về việc mình làm và lời mình nói với bản thân và với tha nhân. Ở đây xin dùng chữ trách nhiệm như là sứ vụ vì nó mang một ý nghĩa thiêng liêng, đó là một sứ vụ phục vụ vô vị lợi, trách nhiệm ở đây không phải là trách nhiệm của một người công dân phải có với tổ quốc hay của một người con phải có với cha mẹ, nhưng đây là một sự hiến dâng toàn vẹn cho sứ vụ cao cả là hồng ân mà Chúa đã đặt nơi mỗi người chúng ta, đặc biệt nơi người tu sĩ, linh mục và cách riêng đối với bản thân là một tu sĩ chiêm niệm.

             Trách nhiệm của tôi phải được sự hỗ trợ từ cộng đoàn, từ những anh em cùng chung sống, từ trong chính đường đời. Trách nhiệm của mình không phải là làm những gì nổi bật, lớn lao nhưng là hoàn thành bổn phận của mình trong sự vâng phục, khiên nhường và yêu mến cộng đoàn. Trách nhiệm của mình là chân thành cởi mở cùng cộng đoàn đóng góp phần nhỏ bé của mình để xây dựng cộng đoàn, mình phải thực sự trở nên khí cụ mềm dẻo cho Chúa sử dụng qua cộng đoàn.

           Mỗi khi tôi ý thức trách nhiệm sứ vụ mình đã lãnh nhận mà làm với tinh thần và trách nhiệm cao thì tôi sẽ không phải lo lắng khi phải trả lẽ về những điều mà tôi đã được Chúa giao phó. Thiên Chúa ban cho ta hồng ân cách nhưng không, nhưng Ngài đòi lại cái có cả vốn lẫn lời. Như vậy, phải chăng đó là một sự đổi chác của Thiên Chúa, mà nếu đã là đổi chác thì còn gì là ân với huệ? Không, Thiên Chúa không những ban cho chúng ta ân huệ nhưng không, mà Ngài còn ban cho chúng ta hơn cả điều chúng ta mong đợi và nghĩ tới, đó chính là ban cho ta chính Ngài, trên hết mọi ân huệ. Do đó, những bổn phận và trách nhiệm mà chúng ta làm, sứ vụ mà chúng ta thực hiện thì không bao giờ xứng đáng với ân huệ mà chúng ta đã lãnh nhận.

             Những huê lợi mà Thiên Chúa lấy lại chẳng qua chỉ là những gì mà chúng ta phải trả cho Ngài. Thiên Chúa không đòi buộc chúng ta phải làm cho bằng như người này người kia, nhưng Ngài đòi hỏi nơi chúng ta lòng mến mà tôi và bạn đã dành cho việc mình làm, Ngài cũng chẳng đo lường giá trị của việc tôi làm, nhưng chỉ đo giá trị lòng mến của tôi qua trách nhiệm và bổn phận mà tôi đã làm.

 

*Kết

      Ơn gọi, là hồng ân, là trách nhiệm. Đó sẽ là tất cả những gì mà mỗi người chúng ta ai sinh ra cũng đều mang trên mình, đó cũng như là quyền của mỗi người chúng ta, không ai có thể phủ nhận hay đánh giá thấp về nó. Điều đó cũng nói lên cho chúng ta rằng mỗi một chúng ta là ơn gọi, là hông ân và trách nhiệm với Thiên Chúa.

             Trong ơn gọi đan tu chiêm niệm, tôi và bạn chẳng ai phần lường trách nhiệm, nhưng là cùng nhau xây dựng trách nhiệm của cá nhân và cộng đoàn. Như vậy, hợp nhất và yêu thương nơi cộng đoàn sẽ là dấu chỉ rõ nét nhất để làm nổi bật giá trị của ơn gọi của chúng ta. Để rồi chúng ta cùng nhau tạo nên một cộng đồng tôn vinh Thiên Chúa, trung thành theo Đức Kitô trên hành trình tiến về quê trời.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh – Mừng 50 Năm Thành Lập Đan Viện Xitô Phước Vĩnh

THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH-MỪNG 50 NĂM THÀNH LẬP ĐAN VIỆN XITÔ PHƯỚC VĨNH      Vào lúc 9:30 thứ Ba ngày 19 tháng...

Tâm tình với anh Bernadino

TÂM TÌNH VỚI ANH BERNADINO Dũng Ân Anh thân mến! Anh đã an nghỉ nơi lòng đất mẹ rồi, nhưng em và mọi người vẫn chưa...

Ai tín

…Xin Người cho anh em biết con người và ơn gọi của anh em là gì…

Một vài suy nghĩ về con người và ơn gọi nhân dịp tuyên khấn của anh em (Vinh-sơn Liêm, PV) Hằng năm chúng ta vẫn thường...

TÂM TÌNH TẬP VIỆN TÊ-RÊ-SA PHƯỚC VĨNH SỐ 4

LẠI BẮT ĐẦU          Thưa Chị,...

Bài Giảng Thứ Năm Tuần Thánh

THỨ NĂM TUẦN THÁNH 2015 TẠI PHƯỚC VĨNH VENI...

Bài Giảng Lễ PHỤC SINH- VENI CREATOR SPIRITUS, MATER BONI CONCILII

VENI CREATOR SPIRITUS, MATER BONI CONCILII.Cha Viện Trưởng           ...

Niềm Vui Phục Sinh

Niềm Vui Phục Sinh Truân chuyên vạn nẻo đường...

Tin Mừng Lễ Chúa Nhật Phục Sinh Chúa Giêsu đã phục...

Tin Mừng Lễ Chúa Nhật Phục Sinh             Chúa...

Phước Vĩnh 40 năm hành trình sứ vụ- gắn liền với ơn gọi của thánh Gioan Tiền Hô.

    Hôm nay là ngày sinh nhật của thánh...

NGÀY TẠ ƠN CỦA HỘI DÒNG 24/07/2015 – NHÂN DỊP GHỖ LẦN THỨ 82 CHA TỔ PHỤ

 NGÀY TẠ ƠN CỦA HỘI DÒNG 24/07/2015 NHÂN DỊP...