Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

ơn gọi, thánh hiến là một hồng ân Thiên Chúa ban cho tôi cũng như cho mỗi người chúng ta. Trong hành trình ơn gọi đó, bạn và tôi không bước đi một mình lẻ loi, nhưng tôi tin có Chúa luôn ở bên, dầu có

HÀNH TRÌNH ƠN GỌI ĐỜI TÔI

( M.Phanxicô Assisio_Tự)

        Mỗi chúng ta đều có một ơn gọi chung là ơn gọi làm người, làm con Thiên Chúa. Nhưng trong ơn gọi chung đó, mỗi người được Chúa chuẩn bị riêng cho một ơn gọi, trong đó có người được mời gọi sống đời thánh hiến, có người được mời gọi sống đời hôn nhân gia đình. Nhưng ơn gọi nào, đời sống nào cũng là hồng ân cao quý Thiên Chúa dành cho con người, đều diễn tả tình yêu của Thiên Chúa, dù cho cách sống và cách thể hiện tình yêu của mỗi ơn gọi có khác nhau. Do vậy, trong khuôn khổ bài viết này, tôi xin được chia sẻ về ơn gọi thánh hiến của tôi. Cũng như bao người khác tôi được Chúa mời gọi bước đi theo Ngài và trở thành môn đệ của Ngài. Vậy đâu là ơn gọi của tôi? Những khó khăn, thử thách nào tôi gặp phải trong bước đầu của ơn gọi? Và đâu là mục đích tôi phải hướng đến trong ơn gọi này?

 1. Ơn gọi đời tôi

             Như bao con người khác, tôi được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương đùm bọc của gia đình, Giáo Hội và xã hội. Tôi được làm một Kitô hữu trong Giáo Hội và đặc biệt được làm con cái Thiên Chúa, được Ngài yêu thương và tuyển chọn để trở thành môn đệ của Chúa trong ơn gọi đan tu chiêm niệm.

 Tôi được sinh ra trong một gia đình Kitô giáo gốc, được lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của gia đình, Giáo Hội và xã hội, lại được kế thừa một nền giáo dục đạo lý truyền thống cha ông từ trong môi trường gia đình – giáo xứ. Đồng thời là một thành viên trong đại gia đình có khá nhiều người đi tu. Chính trong môi trường đó phần nào đã hình thành trong tôi tiềm thức của mầm sống ơn gọi thánh hiến ngay khi còn thủa bé. Tôi vẫn nuôi nấng và khát khao được sống ơn gọi đó, nhưng thực sự trong tiềm thức của tôi khi đó không có một ý niệm gì về đời tu cả. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi và tôi cũng trưởng thành dần theo năm tháng với nhiều hoài bão.

      Thời gian đã cho tôi lớn lên và học hỏi được nhiều điều mới lạ trong cuộc sống. Nhưng cũng chính thời gian là kẻ thù làm lu mờ đi trong tôi mầm sống ơn gọi. Thế rồi, trong một lần học môn hướng nghiệp, cô giáo mới hỏi tôi: “Tự! Sau này khi học xong em sẽ làm gì?” Vì, hơi bất ngờ, nên tôi ngập ngừng một chốc lát, và tự nhiên như có ai thúc dục, tôi liền trả lời cô: “Dạ! Thưa cô, sau khi học xong em sẽ đi tu ạ!” Cô giáo và các bạn liền trố mắt nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên. Sau giờ ra chơi, lũ bạn cứ quanh quẩn bên tôi và hỏi: “Bộ mày bị bồ đá, hay chán đời? Sao đang yên đang lành lại muốn đi tu?” Tôi chỉ mỉm cười và không giải thích vì tôi biết họ không hiểu chí hướng của tôi.

      Quả thật, từ câu hỏi của cô và từ câu trả lời bâng quơ đó của tôi vô tình đã đánh thức mầm sống ơn gọi trong tôi mà bao năm qua tôi đã quên lãng. Mầm sống đó ngày càng lớn dần, nhưng tôi không muốn nói cho mẹ vì tôi biết mẹ không muốn cho tôi đi tu. Ngày tôi học xong cấp ba, cũng là ngày mà tôi phải nói sự thật cho mẹ nghe những ấp ủ trong lòng. Sau khi đã cầu nguyện và suy nghĩ, tôi lấy hết can đảm thưa với mẹ: “Mẹ ạ! Con muốn đi tu”, Mẹ im lặng không nói gì, nhưng tôi biết là mẹ không muốn điều đó đến với con út của mình, vì mẹ không muốn phải xa tôi như các anh chị trước. Đêm hôm đó, tôi nghe tiếng mẹ khóc, chắc là mẹ tôi khó xử lắm. Tôi thương mẹ nên đành gác lại không hề nhắc đến vấn đề đi tu nữa. Nhưng tiếng mời gọi “Hãy theo Ta” (Mt 9,9) của Chúa vang lên trong tôi ngày một mãnh liệt hơn. Tôi rất đau khổ khi phải đứng trước sự chọn lựa mà tôi không muốn đánh mất một ai. Thế nhưng, tôi đang do dự đi theo Chúa hay ở nhà giữ trọn đạo hiếu thì nhận được tin từ một người bạn bảo rằng: “Chuẩn bị đi, người ta đã nhận cậu vào tìm hiểu rồi, đó là một dòng đan tu chiêm niệm”. Tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì mơ ước của mình cũng đã thực hiện được một phần, nhưng vừa lo vì không biết phải làm sao để mẹ tôi đồng ý đây? Tôi đang suy nghĩ, bỗng trong đầu nảy ra một kế hoạch hơi bất hiếu vì mơ ước được sống cuộc đời theo Chúa của mình. Tối hôm đó, tôi nói với mẹ: “Thưa mẹ! Xin mẹ cho con đi vào nam làm thuê chứ ở nhà chơi không, con cảm thấy khó coi lắm”. Lúc đầu mẹ một mực không tin tôi, nhưng sau một hồi thuyết phục và kèm theo những lời thề hứa mẹ tôi mới tin. Nhưng mẹ bảo tôi đi nghỉ, ngày mai mẹ sẽ tính. Đêm hôm đó, tôi ngủ không được vì hồi hộp chờ đợi câu trả lời của mẹ. Thế rồi, mọi kế hoạch của tôi cũng trở thành hiện thực khi mẹ đồng ý cho tôi đi, nhưng là đi làm chứ đi tu thì không. Thực tình, bên ngoài thì tôi bảo là con chỉ đi làm thôi, nhưng trong thâm tâm tôi lại không phải vậy. Có lúc tôi thương mẹ muốn từ bỏ ý định đi tu để ở nhà phụng dưỡng mẹ. Nhưng lòng tôi như có một sức mạnh lôi cuốn tôi lên đường. Khi tôi đi, mẹ cứ đứng lặng nhìn theo vết chân và hình dáng của tôi cho đến lúc hình dáng tôi khuất sau những rặng tre đầu làng. Tôi chầm chậm bước đi mà lòng nặng trĩu vì thương mẹ già và muốn quay lại về với mẹ. Nhưng một lần nữa Chúa lại đánh động tôi “Ai yêu thương cha mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng là môn đệ Thầy” (Mt 10,37-38). Khi đó, tôi liền bước đi những bước thật dài để không bị níu lại. Tôi lên xe mang theo những ước mơ cho một cuộc hành trình mới đang chờ đợi tôi phía trước, bỏ lại sau lưng người mẹ già và những gì thân thương nhất đối với tôi. Cũng như Tổ Phụ Apraham, tôi ra đi mà không biết rồi tương lai đời mình sẽ ra sao? Nhưng cũng như cha tổ phụ, tôi tin vào chương trình mà Chúa đang thực hiện trên cuộc đời của tôi. Tôi tìm cách liên lạc với người bạn đã tìm ơn gọi cho tôi để xin địa chỉ của nhà dòng. Chúng tôi gặp nhau, trao đổi và anh dẫn tôi tới Bình Triệu – Sài Gòn gặp thầy Maurô (hiện giờ là cha Maurô) đang học ở đây, để trình bày về nguyện vọng dâng mình cho Chúa của tôi. Sau buổi gặp gỡ thầy đồng ý sẽ đưa tôi về nhà dòng Phước Vĩnh ở Miền Tây để tìm hiểu ơn gọi. Tối hôm đó, tôi ở lại Bình Triệu và may mắn được tham dự các giờ kinh của cộng đoàn và tôi bị cuốn hút bởi những điệu hát du dương của quý cha, quý thầy, lòng tôi lại càng khao khát được sớm sống trong nhà Chúa để rồi được cùng với cộng đoàn hát dâng Chúa những bài thánh ca và thánh vịnh. Trên đường từ Sài Gòn về Trà Vinh tôi vẫn luôn hồi hộp chờ đợi giây phút được sống trong môi trường đan viện. Sau khoảng 4 giờ đồng hồ, chúng tôi tới đan viện Phước Vĩnh. Khi đứng trước cổng đan viện lòng tôi như cảm thấy mình đang bước vào một thế giới khác, một thế giới thiêng liêng và có vẻ như thầm lặng, trên cành cây những chú chim cu đang đua nhau gật gù như đồng ý một điều gì đó, và kèm theo tiếng gáy làm cho bầu khí của đan viện đã linh thiêng lại càng linh thiêng hơn. Ngày hôm sau, tôi thấy một cụ già vẻ mặt sáng  ngời có bộ râu trắng trông thật thánh thiện (sau này tôi mới biết đó là Cha Già, một vị tổ phụ đáng kính của nhà dòng), ngài tiến lại gần tôi (tôi lễ phép chào ngài và ngài cúi đầu chào lại tôi); sau một vài lời hỏi thăm, ngài mới hỏi tôi: “Con đi tu làm gì?” Tôi trả lời: “Dạ! Thưa cha, con đi tìm Chúa. Ngài lại hỏi tôi: “Thế em đã thấy Chúa chưa?” Tôi đang loay hoay không biết trả lời sao thì tôi thấy ngài đưa ra một mẫu ảnh chuộc tội và nói: “Muốn thấy Chúa thì quá dễ, Chúa đang nằm trên thánh giá đây này”. Từ lúc gặp gỡ đó, ngài đã để lại trong tôi một ấn tượng đẹp về một con người đã hết tình đi tìm Chúa. Sau đó, ngài đưa cho tôi một cuốn tu luật bảo tôi đọc và tìm hiểu xem có hợp với những gì tu luật đòi hỏi không? Tôi ở ngoài nhà khách độ bốn ngày thì được vào sống trong tập viện và sinh hoạt chung cùng cộng đoàn. Sau khi tìm hiểu được một năm, tôi được về thăm gia đình và trở lại đan viện đúng mồng 4 tháng 1 năm 2009.  Ngày 19/3 tôi được vào thỉnh sinh. Sau khi hết thời kỳ thỉnh sinh, tôi được cộng đoàn cho vào nhà tập ngày 8/12/2009, thời gian này tôi được sống gần Chúa, được cộng đoàn ưu tiên thời gian để sống và gặp gỡ kết hiệp với Chúa. Sau hai năm tập, ngày 12/12/2011 tôi được tự do và chính thức nói lên lời cam kết sống gắn bó với Chúa trong các lời khuyên phúc âm và hai lời khấn riêng của hội dòng là canh tân và vĩnh cư. Ngày 12/12/2011 cũng là ngày đánh dấu một bước tiến nữa trong đời sống ơn gọi của tôi. Như vậy, tôi được Chúa thương mời gọi trở thành môn đệ của Ngài trong ơn gọi đan tu chiêm niệm. Trong hơn 4 năm sống ơn gọi, tôi vẫn cảm nhận được có những thuận lợi nhưng cũng không thiếu những khó khăn và thử thách. Vậy đâu là những thuận lợi, khó khăn và thử thách tôi gặp trong ơn gọi thánh hiến?

 2. Những thử thách trong bước đầu của ơn gọi

             Ngay những giây phút đầu tiên sống trong môi trường đan viện, tôi luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc đang trào dâng trong tôi. Hạnh phúc vì được ở trong nhà Chúa, được cảm nghiệm tình yêu thương của cộng đoàn, được quý cha, quý thầy yêu thương chăm sóc lo cho từng bữa ăn giấc ngủ đến những thứ nhỏ nhặt nhất trong sinh hoạt hằng ngày. Bên cạnh đó, các cha các thầy còn truyền đạt những kiến thức cũng như kinh nghiệm sống đời tu, chia sẻ nhưng niềm vui và nỗi buồn trong tình bác ái huynh đệ…  Những hạnh phúc tuy có vẻ đơn sơ, nhưng rất thiết thực trong đời sống chung. Chính nhờ tình thương, sự quan tâm của các ngài là động lực giúp tôi thêm ý thức để góp phần xây dựng cộng đoàn và là điểm tựa vững chắc để tôi vững bước trong ơn gọi đan tu. Tuy nhiên, trong cuộc sống hằng ngày vẫn còn những khó khăn và thử thách đã và đang chi phối đời sống của tôi, đòi hỏi tôi phải nỗ lực vượt qua.

        Trước hết, khó khăn mà tôi gặp phải phát xuất từ môi trường sống. Từ cuộc sống ồn ào náo nhiệt của xã hội bước sang một cuộc sống âm thầm, khuôn phép và phải từ bỏ chính mình, phần nào đã làm cho tôi cảm thấy khó khăn. Thứ đến là khó khăn đến từ chính bản thân tôi, sự nhớ nhung về gia đình về thế giới bên ngoài đang sôi động, sự so sánh cuộc sống bên ngoài với đời sống đan tu thầm lặng có lúc làm tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản, như muốn buông xuôi tất cả và thậm chí có khi tôi muốn bỏ đời tu để sống một ơn gọi khác vì cảm thấy mình bất xứng.

        Bên cạnh đó, công việc hằng ngày lắm lúc làm tôi cảm thấy nặng nề, chán chường vì không tìm ra lối thoát. Trong công việc chẳng tìm thấy hạnh phúc, chỉ thấy nhàm chán khiến tôi không còn tìm thấy nguồn hạnh phúc nơi chính công việc đời thường của mình.

         Mặt khác, chủ nghĩa tự do ích kỉ, hưởng thụ phần nào cám dỗ và làm mai một ý chí đời tu. Sống trong đan viện nơi cô tịch nhiều khi cảm thấy vô vị, không giúp ích gì cho mình cho đời.

        Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đối với tôi chính là đời sống chung: đời sống cộng đoàn. Đời sống cộng đoàn là  đời sống mà cha thánh Biển Đức nói “là loại anh dũng nhất” (x. Tu luật cI.13). Tại sao vậy? Bởi vì, đời sống chung đòi buộc tôi phải bỏ đi những ý riêng, bỏ đi con người cũ của mình, phải gạt đi những sở thích cũng như ước muốn của bản thân để đem lại lợi ích cho tha nhân. Đồng thời ngoài những yếu tố tích cực, đời sống chung không thể tránh khỏi những va chạm, xung đột. Chính những va chạm, xung khắc, tự ái làm cho tinh thần bác ái nhường chỗ cho tinh thần ỷ lại; sự nghi kị; tự ti nhiều lúc làm cho tôi sống co cụm trong vỏ ốc của mình, chưa ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình. Trong đời sống thiêng liêng có lúc tôi cảm thấy hạnh phúc vì được sống trong ơn nghĩa Chúa, được cảm nghiệm tình yêu của Người. Thế nhưng, có lúc tôi cảm thấy Thiên Chúa như bỏ rơi tôi, xa lạ đối với tôi. Những lúc như thế, tôi cử hành các giờ kinh phụng vụ như một gánh nặng, nhàm chán và mất thời giờ. Cũng vậy, có lúc giờ nguyện gẫm mà đầu óc tôi như người vô hồn, hoặc mơ tưởng những thứ hạnh phúc trong viễn tưởng xa vời. Những lúc như vậy, liệu pháp trị liệu của tôi là đến gặp cha linh hướng để bày tỏ những khó khăn đối với ngài, để cùng ngài tìm cách khắc phục và rồi cuộc sống của tôi lại chan chứa niềm vui. Như vậy, Chúa đã yêu thương và mời gọi tôi bước theo Ngài trong ơn gọi đan tu chiêm niệm; dẫn dắt tôi trên hành trình cuộc đời liên kết tôi sống cùng anh em trong tình bác ái huynh đệ, nhờ môi trường đời sống cộng đoàn hướng dẫn giúp tôi đạt tới con đường nên thánh. Tuy vậy, cuộc sống vẫn còn nhiều thử thách gian nan đang chờ đợi tôi phía trước. Do đó, để vượt qua những thử thánh thách trên hành trình ơn gọi đòi hỏi tôi phải biết tín thác vào Chúa, cộng tác với ơn Chúa, tìm ra thánh ý Chúa muốn thực hiện trên cuộc đời tôi.

        Tóm lại, ơn gọi, thánh hiến là một hồng ân Thiên Chúa ban cho tôi cũng như cho mỗi người chúng ta. Trong hành trình ơn gọi đó, bạn và tôi không bước đi một mình lẻ loi, nhưng tôi tin có Chúa luôn ở bên, dầu có lúc chúng ta gặp khó khăn thử thách khi cảm nghiệm như bị Chúa bỏ rơi. Thế nhưng, không một rào cản nào ta không thể vượt qua và gánh nặng sẽ vơi bớt khi ta nhận ra bàn tay Thiên Chúa vẫn hằng dẫn dắt, Ngài vẫn có đó khi ta tưởng mình bơ vơ. Do đó, chúng ta hằng tin tưởng và mạnh dạn bước theo Chúa mời gọi, hãy để Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng ta vì “Chúa là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Ngài sẽ dẫn  đưa chúng ta đến cùng đích của cuộc đời là được sống hạnh phúc trong vương quốc của Người.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh – Mừng 50 Năm Thành Lập Đan Viện Xitô Phước Vĩnh

THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH-MỪNG 50 NĂM THÀNH LẬP ĐAN VIỆN XITÔ PHƯỚC VĨNH      Vào lúc 9:30 thứ Ba ngày 19 tháng...

Tâm tình với anh Bernadino

TÂM TÌNH VỚI ANH BERNADINO Dũng Ân Anh thân mến! Anh đã an nghỉ nơi lòng đất mẹ rồi, nhưng em và mọi người vẫn chưa...

Ai tín

…Xin Người cho anh em biết con người và ơn gọi của anh em là gì…

Một vài suy nghĩ về con người và ơn gọi nhân dịp tuyên khấn của anh em (Vinh-sơn Liêm, PV) Hằng năm chúng ta vẫn thường...

TÂM TÌNH TẬP VIỆN TÊ-RÊ-SA PHƯỚC VĨNH SỐ 4

LẠI BẮT ĐẦU          Thưa Chị,...

Bài Giảng Thứ Năm Tuần Thánh

THỨ NĂM TUẦN THÁNH 2015 TẠI PHƯỚC VĨNH VENI...

Bài Giảng Lễ PHỤC SINH- VENI CREATOR SPIRITUS, MATER BONI CONCILII

VENI CREATOR SPIRITUS, MATER BONI CONCILII.Cha Viện Trưởng           ...

Niềm Vui Phục Sinh

Niềm Vui Phục Sinh Truân chuyên vạn nẻo đường...

Tin Mừng Lễ Chúa Nhật Phục Sinh Chúa Giêsu đã phục...

Tin Mừng Lễ Chúa Nhật Phục Sinh             Chúa...

Phước Vĩnh 40 năm hành trình sứ vụ- gắn liền với ơn gọi của thánh Gioan Tiền Hô.

    Hôm nay là ngày sinh nhật của thánh...

NGÀY TẠ ƠN CỦA HỘI DÒNG 24/07/2015 – NHÂN DỊP GHỖ LẦN THỨ 82 CHA TỔ PHỤ

 NGÀY TẠ ƠN CỦA HỘI DÒNG 24/07/2015 NHÂN DỊP...