ÔNG PHÚ HỘ VÀ ANH LAZARO
(Suy niệm Thứ 5 Tuần II Mùa chay: Lc 16,19-31)
M. Lasan Châu Sơn.
Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể cho dân chúng nghe một câu chuyện với mục đích dạy cho họ biết cách sử dụng của cải. Câu chuyện có 2 vế nhân vật tương phản nhau: người phú hộ và anh Lazaro.
Người phú hộ rất giàu: ông ta mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình, trong cung điện nguy nga, có kẻ hầu người hạ.
Còn anh Lazaro là người rất nghèo: nghèo đến nỗi không có nhà để ở, không có gì để ăn, không có tiền chữa bệnh ghẻ lở đầy mình…nằm xin ăn trước cửa nhà ông phú hộ.
Câu chuyện tưởng rất bình thường thôi, chẳng phải ở thời Chúa Giêsu mà ở thời nào cũng có; người giàu bên cạnh người nghèo “kẻ ăn không hết người lần không ra” .Thế nhưng, cái chết đã đảo ngược tình thế:
Anh Lazaro nghèo khổ được sung sướng ở trong lòng tổ phụ Apraham. Còn ông phú hộ phải ởtận dưới đáy âm phủ, bị lửa thiêu đốt, nóng khát cùng cực.
Lazaro được hưởng hạnh phúc đời đời. Còn ông phú hộ phải khổ cực ngàn thu.
Phải chăng là bất công cho ông phú hộ? Giàu đâu phải là một cái tội? Sở dĩ ông giàu là vì phải làm lụng vất vả, mất công tích góp mới có được. Của ông làm ra thì ông được hưởng. Hơn nữa, Chúa Giêsu không kết án ông phú hộvì đã bóc lột, lăng nhục hay xua đuổi anh Lazaro. Vậy thì tại sao ông phú hộ lại không được hạnh phúc ở đời sau?
Thưa, tại vì ông ta đã sống quá ích kỷ, không có lòng xót thương người. Ông nhìn thấy Lazaro đói lả, không còn sức để ngồi mà phải nằm,đói rét co ro, thân mình ghẻ lởở ngay ngưỡng cửa nhà ông. Thế mà ông vờ như không thấy, không một chút động lòng xót thương. Thậm chí ông biết cả tên người ấy là Lazaro, là người thân cận cùng tin Thiên Chúa, tuân giữ luật Môse với ông. Thế nhưng ông cố tình làm ngơ trước người đồng loại của mình. Như vậy, Thiên Chúa thật công minh khi trả lại cho ông cân xứng với những việc ông làm khi còn sống.
Thái độ của ông phú hộ gợi lên cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Có thể chúng ta tin Thiên Chúa nhưng cách sống của chúng ta lại không biết yêu Chúa trong tha nhân.
Biết đâu, chúng ta cũng đang là những ông phú hộ của thời đại hôm nay sống dửng dưng vô cảm, không có lòng xót thương đồng loại.Ấy là khi chúng ta được Chúa ban cho có của cải, sức khỏe, tài năng…nhưng lại giữ bo bo, không muốn chia sẻ, nâng đỡ những người nghèo, người đau bệnh… Chúng ta sẵn sàng vào quán hoang phí một bữa “nhậu” mấy triệu bạc ngay trước mặt người ăn xin nghèo khổ đang đứng trước cửa… Người ta nói rằng: “không ai giàu đến nỗi không cần ai cho gì cả. Cũng không ai nghèo đến nỗi không có gì để cho”. Có nghĩa là mỗi người đều cần đến lòng thương xót của người khác. Đồng thời, cũng phải có lòng xót thương đồng loại.
Thật đau lòng, khi tổ chức lương thực thế giới FAO cho biết: mỗi ngày có 25000 người chết vì đói, và mỗi năm có 6000000 trẻ em chưa đủ 5 tuổi bị chết vì đói. Chúng ta đã làm những gì để xóa đói giảm nghèo? Đức bác ái Kitô giáo đòi buộc chúng ta phải liên đới với người nghèo khổ, “cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống”, không được dửng dưng đồng lõa với những bất công vô nhân đạo trong xã hội hiện nay. Nếu chúng ta có lòng xót thương người thì phúc cho chúng ta vì chắc chắn chúng ta sẽ được Thiên Chúa xót thương. Ngược lại sẽ là bất hạnh đời đời cho chúng ta vì đã sống ích kỷ không có lòng xót thương. VậyLời Chúa đang thúc giục chúng ta: “Ai cho người bé mọn dù chỉ một chén nước lã thôi. Là trao ban cho chính Chúa là giơ tay đón nhận Ngài”.