PHẢI CHĂNG TỬ ĐẠO VÌ CHÁN ĐỜI?
(Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: 24/11)
M. Lasan Châu Sơn
Hôm nay, toàn thể Giáo hội hân hoan mừng kính các thánh tử đạo trên đất nước chúng ta: 117 vị hiển thánh và Chân phước Anrê Phú Yên tử đạo. Thực tế, các vị tử ở Việt Nam có tới 300.000 vị, có lẽ nhiều vào bậc nhất thế giới.
Các vị tử đạo gồm mọi thành phần: Giám mục, Linh mục, Tu sĩ, Giáo dân, quan quân, nhà giáo, lương y… nam nữ, già trẻ… các ngài là các bậc tổ tiên của chúng ta trong đức tin. Bởi vậy, là người Việt Nam, chúng ta vinh hạnh được mang dòng máu của các ngài.
Các vị được gọi là thánh tử đạo vì đã can đảm chịu chết vì đạo Chúa. Các ngài đã hi sinh đến giọt máu cuối cùng để làm chứng cho đức tin. Các ngài đã giặt sạch áo mình trong máu Chúa Kitô: nghĩa là các ngài can đảm đón nhận mọi hình khổ và cái chết như Chúa Kitô chỉ vì tình yêu Chúa và yêu tha nhân.
Là người ai không sợ chết? Chính Chúa Kitô cũng sợ hãi cái chết. Theo lẽ tự ai cũng muốn được sống và sống lâu nữa: người ta tìm đủ cách để ăn uống, nghỉ ngơi, chữa bệnh…để duy trì sự sống. Với các vị tử đạo Việt Nam, các ngài có thể dễ dàng bảo toàn mạng sống khi nói với vua quan: “Tôi bỏ đạo”, hay chỉ cần nói: “vâng”, khi quan hỏi: “Ngươi có bỏ đạo không?”, thậm chí chẳng cần nói gì, chỉ gật đầu, hay để yên cho người ta khiêng mình qua thánh giá; thế là vừa giữ được mạng sống mà lại vừa được bổng lộc, vàng bạc, chức tước… Vậy, phải chăng các vị tử đạo chán đời khi chọn cái chết? Thực tế, chúng ta nhận thấy ba điểm son trong cuộc tử đạo của các ngài:
Trước hết, cái chết của các vị tử đạo tổ tiên chúng ta đã nói lên một quan niệm sống: Sống không chỉ là tồn tại mà là dấn thân cho một lý tưởng cao đẹp. Các thánh tử đạo đã sống là sống cho Chúa và chết là chết cho Chúa. Lý tưởng của các ngài là Chúa Kitô. Chính vì thế khi bị thế lực trần gian cấm không cho sống theo Chúa Kitô thì các ngài thà chết để trung thành với lý tưởng cao đẹp này. Thánh Micae Mỹ khi bị tra khảo và dụ dỗ bỏ đạo, ngài khẳng khái: “Tôi đã suy xét và tin đạo Chúa là đạo thật, nên tôi không chối đạo bao giờ”.
Thứ đến, cái chết của các vị tử đạo tổ tiên chúng ta chứng tỏ một lòng tin trung thực, không giả dối: Các vị tử đạo tin rằng có Thiên Chúa, có linh hồn, có đời sau. Vậy khi các ngài dám chết vì đạo là các đã sống trung thực niềm tin ấy. Cái chết của các vị chứng tỏ rằng Thiên Chúa hằng sống và linh hồn bất tử sau khi chết các ngài sẽ được sống hạnh phúc bên Chúa đời đời. Thánh Anrê Dũng Lạc tuyên bố: “Đông qua tiết lại thời xuân tới,
khổ trảm mai sau hưởng phúc lành,
làm kẻ anh hùng chi quản khó,
nguyện xin cùng gặp chốn Thiên Đàng”.
Sau nữa, cái chết của các vị tử đạo tổ tiên giúp chúng ta nhận ra rằng trần gian này là tạm bợ, không có gì bảo đảm: sắc đẹp, tiền tài, danh vong, ngay cả thân xác này cũng có ngày tan rã, duy chỉ có Thiên Chúa là trường tồn đáng để con người tôn thờ mến yêu. Lần kia quan án gọi thánh Laurenxô Ngôn và dụ dỗ: “Anh còn trai trẻ, sao lại dại dột muốn chết? Hãy bước qua Thập Tự, anh sẽ được trả về với gia đình”. Ngài trả lời: “Tôi giữ đạo tôn thờ Chúa tể trời đất. Thập giá là phương thế Thiên Chúa đã dùng để cứu độ nhân loại, tôi chỉ có thể tôn kính chứ không bao giờ chà đạp. Nếu quan cho tôi sống tôi cám ơn quan, còn không, tôi sẵn sàng vui lòng chịu chết vì đức tin vào Chúa tôi”. Cùng một chí khí như vậy, trước lời dụ dỗ ngon ngọt của quan, Thánh Theophan Ven trả lời: “Tôi đã suốt đời thuyết giảng về đạo thánh, nay tội lại đạp lên thánh giá thế nào được? Tôi thiết nghĩ sự sống đời này đâu quý hơn đến nỗi tôi phải bỏ Đạo mà mua”.
Hôm nay, chúng ta hân hoan mừng kính các thánh tử đạo tổ tiên của chúng ta. Chúng ta mang ơn các ngài đã để lại trong chúng ta dòng máu anh hùng tử vì đạo. Chúng ta cám ơn các ngài hằng chuyển cầu cho chúng ta bên tòa Chúa. Chúng ta ngưỡng mộ lòng tin trung thành bất khuất các ngài đặt nơi Chúa, cho dù có phải thịt nát xương tan, đầu rơi máu chảy. Nhưng điều cần thiết và mang lại ý nghĩa cho cuộc đời của chúng ta hơn cả, là ra sức noi gương các ngài: luôn lấy Chúa Kitô làm quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Các thánh tử đạo tổ tiên chúng ta cũng là những con người yếu đuối như chúng ta. Các ngài đã có những lúc chối Chúa, như ba vị thánh quân nhân: Augustino Huy, Nicola thể, Đaminh Đạt, nhưng sau đó các ngài đã biết hối hận và can đảm hiến mạng vì Chúa. Chúng ta cũng thế. Có thể nhiều lần, dưới nhiều hình thức chúng ta đã chối Chúa qua cách sống tham lam, oán ghét, bóc lột người khác… Chúng ta là những Kitô hữu, hữu danh vô thực khi hổ thẹn không dám làm dấu thánh giá nơi công cộng, khi không dám nói, hay không biết nói về Chúa cho mọi người, khi không tôn trọng và yêu mến Chúa nơi than nhân.
Nguyện xin các thánh tử đạo tổ tiên của chúng con cầu bầu, để chúng con dám can đảm sống mến Chúa và yêu người, trong mọi hoàn cảnh, cả khi vui cũng như lúc đau khổ buồn phiền, khi bình yên cũng như khi bị bách hại, để ngày sau được chung hưởng hạnh phúc với các ngài trên Nước Thiên Đàng. Amen.