MONG ĐỢI CHÚA ĐẾN
Gr 33,14-16; 1Tx 3,12 – 4,2; Lc 21, 25-28. 34-36
Có thể nói suốt dọc hành trình đời người là những ngày tháng mong đợi: em bé mong má đi chợ về cho quà bánh, học sinh mong thi đậu, bác công nhân mong tới những ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, cuối tháng để lãnh lương…điều mong đợi càng quan trọng thì chúng ta càng háo hức và chuẩn bị chu đáo. Cũng vậy, niềm mong đợi quan trọng nhất của người Kitô hữu là chờ Chúa đến cứu độ mọi người. Ngày ấy đến bất chợt. Do đó, chúng ta cần ở trong tư thế cầu nguyện, tỉnh thức và sẵn sàng, để khi Ngài đến gõ cửa chúng ta liền mở và đi theo Ngài. Đây cũng chính là sứ điệp Lời Chúa mời gọi chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay.
Mùa vọng vừa là mùa chuẩn bị lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này kính nhớ việc con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng mong đợi Chúa Kitô đến trong ngày tận thế (x. AC 39).
Sau khi nguyên tổ loài người phạm tội, Thiên Chúa không nỡ bỏ rơi con người dưới ách thống trị của tội lỗi và sự chết. Ngài đã hứa ban Đấng Cứu thế (St 2,15). Trong lịch sử dân Israel, Thiên Chúa đã nhiều lần lặp lại lời hứa này với các tổ phụ và tiên tri (x. Dt 1,1-2). Niềm hy vọng này đã nâng đỡ dân Chúa sống niềm tin tưởng, phó thác, qua dòng lịch sử chờ mong điều Thiên Chúa đã hứa.
Bài đọc thứ nhất nhắc lại cảnh dân chúng đang sống tuyệt vọng trong thời lưu đầy thì ngôn sứ Giêrêmia đã gieo niềm hy vọng cho họ khi ngài loan báo Thiên Chúa không quên lời Ngài đã hứa. Ngài sẽ ban một “Đấng Công chính” để giải thoát dân Ngài: “Trong những ngày ấy, vào thời đó, Ta sẽ cho mọc lên một mầm non, một Đấng Công chính… Giuđa sẽ được cứu thoát… Giêrusalem sẽ được an cư lạc nghiệp” (Gr 33,15-16). Đây chính là lời hứa về lần đến thứ nhất của Đấng Messia. Lời loan báo này làm cho dân Chúa xưa cũng như chúng ta hôm nay có thể chỗi dậy và tiến bước.
Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô đã nhắc bảo giáo đoàn Thêxalônica hãy tin và chờ đợi Chúa sẽ trở lại trong vinh quang. Niềm tin này sẽ định hướng cuộc đời của mọi người. Trong khi chờ đợi Chúa sẽ đến trong vinh quang, mọi người phải thực hiện giới răn của Chúa là thi hành đức bác ái đối với nhau: “Xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết… Có như thế thì… anh em mới được bền tâm vững chí không có gì đáng trách… trong ngày Chúa Giêsu quang lâm”(x.Tx 3,12-13).
Đối với bài Tin Mừng Đức Giêsu nói với các môn đệ về những sự việc sẽ xẩy ra vào những ngày cuối cùng của thế giới: Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Đây là dấu hiệu ngày cánh chung sắp xảy đến. Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu thoát. Nhưng để được cứu anh em phải đề phòng chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người (x. Lc 21,25-35).
Rõ ràng cả 3 bài Lời Chúa hôm nay đều đề cập đến việc Thiên Chúa sẽ đến để cứu độ muôn dân. Vậy để chờ đợi Chúa đến chúng ta cần có những tâm tình nào?
3 tâm tình cần có:
– Chớ quên địa vị làm con Thiên Chúa: Chúng ta được dựng nên giống hình ảnh Người. Được gọi Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh em với nhau. Do đó, chúng ta cần noi theo gương “Anh Hai” Giêsu yêu mến và vâng lời Cha (x. Ga 4,34). Đồng thời yêu thương giúp đỡ những anh em đói nghèo.
– Sám hối: Vì quên đi địa vị làm con Chúa mà chúng ta dễ bị ru ngủ bởi những hoan lạc trần thế, làm cho lòng mình “ra nặng nề, vì chè chén say sưa.” Để mong chờ Chúa đến chúng ta cần có tâm tình sám hối và kiên trì cầu nguyện. Hầu lắng nghe tiếng của Ngài để dám can đảm từ chối những lối sống trụy lạc, đam mê dục vọng của thế giới hưởng thụ.
Tin tưởng và phó thác vào Chúa: Dùng đức tin và lòng phó thác đón nhận cuộc sống này hầu không quá bận tâm toan tính sự đời mà quên tìm lẽ sống thật là chính Chúa. Cần xác tín hơn rằng Nước Trời mới là kho báu chúng cần tìm với mọi cách để chiếm đoạt. Đồng thời, luôn trung thành với Chúa trong ơn gọi bằng việc chu toàn những bổn phận hằng ngày. Sống niềm tin phó thác ngay cả trong những thử thách để đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì Chúa đang đến cứu độ chúng ta.
Thật vậy, Đức Giêsu đã nhập thể, sống kiếp người, đã chịu chết và sống lại, về trời cùng Thiên Chúa Cha và loan báo sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Do đó, toàn thể đời sống của Giáo Hội luôn hướng về ngày Quang Lâm của Đức Giêsu. Ngày đó đến cách bất chợt nên chúng ta cần tỉnh thức và cầu nguyện, đây cũng chính là sứ điệp Giáo Hội truyền dạy chúng ta trong Chúa Nhật thứ nhất mùa Vọng này. Để khi Ngài đến chúng ta cùng theo Ngài vào dự tiệc cưới Thiên Quốc. Vì thế, Giáo Hội thường xuyên kêu lên: Maranatha, Lạy Chúa Kitô, xin ngự đến.
Mai Lệ Thi, Phước Thiên