Chủ Nhật, 16 Tháng mười một, 2025

Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá: Chúa có việc cần dùng

 

 

Chúa Nhật Lễ Lá

CHÚA CÓ VIỆC CẦN DÙNG

(Lc 19,31.34)

Micae Pham Văn Khoa, Thiên Phước

“Chúa có việc cần dùng”. Đó là câu mà thánh Luca đặt hai lần, trên môi Chúa Giêsu và trên môi hai môn đệ, khi Chúa dặn họ đi dắt con lừa con về cho Chúa. Từ “Chúa” thánh Luca đã dùng tới 20 lần trong Tin Mừng của ngài, trong khi Tin Mừng theo thánh Matthêu và Maccô chỉ dùng có 1 lần. Câu hỏi đặt ra là: Tại sao Chúa lại cần đến con lừa?

Câu chuyện Chúa vào thành Giêrusalem theo thánh Luca có một chi tiết gợi lên câu chuyện vua Salomôn được phong vương. Chi tiết đó là: “Các ông dắt lừa về cho Đức Giê-su, rồi lấy áo choàng của mình phủ trên lưng lừa, và giúp Người cỡi lên khi đó” (Lc 19,35). Vua Đavít nói với tư tế Xađốc và ngôn sứ Nathan là: hãy đem theo lính của vua, xức dầu tấn phong và đặt Salomôn trên con la cái của vua, rồi rước xuống Ghikhôn, “lúc đó người ta rúc tù và và toàn dân hô: “Vua Salomôn muôn năm!” Toàn dân tiến lên theo sau vua. Dân chúng thổi sáo và reo vui đến nỗi đất cũng chuyển động vì tiếng hò la của họ” (x. 1V 1,33-40). Phải chăng Luca muốn cho thấy Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem không những với tư cách là Messia, Đấng ngự đến nhân danh Chúa, mà còn muốn ám chỉ Chúa Giêsu là vua dân Israel, cũng như là vua toàn thể nhân loại nữa. Tuy nhiên có một điểm khác là Chúa Giêsu không ngồi trên con la, là con vật dùng cho chiến tranh, nhưng Ngài ngồi trên con lừa, là con vật dùng trong thời hòa bình. Luca cũng đã quy chiếu về lời ngôn sứ Dacaria như ba Tin Mừng kia nhưng cách mặc nhiên, đó là câu: “Hãy bảo thiếu nữ Xi-on: Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi hiền hậu ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con, là con của một con vật chở đồ” (Dcr 9,9; Mt 21,5; Ga 12,15).

Như vậy “Chúa có việc cần dùng” đến con lừa có thể hiểu theo những ý sau:

Chúa là vua nhưng không theo nghĩa chính trị, bao hàm những mưu tính theo kiểu con người: xâm lấn, chiếm đoạt, giết chóc, gây chia rẽ, tạo nên những mối thù hằn, để rồi cuộc xung đột giữa người với người cứ kéo dài mãi (những cuộc chiến ở Trung Đông cũng như các nơi khác trên thế giới là một bằng chứng). Chúa là vua theo nghĩa vũ hoàn, hiện sinh, tình yêu, hòa bình, liên kết, cứu độ và đưa mọi người vào vương quốc tình yêu bất diệt của Ngài. Để trở thành vị vua đó, Chúa Giêsu đã phải chọn con đường khiêm nhường, yêu thương, hi sinh, phục vụ, dấn thân cho đến chết và chết tủi nhục trên thập giá. Cuộc thương khó theo Tin Mừng Luca mà chúng ta sắp được nghe hôm nay, cho thấy các kinh sư và thượng tế Dothái đã dùng những thủ đoạn chính trị để kết liễu mạng sống Chúa Giêsu như thế nào. Họ tố cáo Người rằng : “Chúng tôi đã phát giác ra tên này sách động dân tộc chúng tôi, và ngăn cản dân chúng nộp thuế cho hoàng đế Xê-da, lại còn xưng mình là Mê-si-a, là Vua nữa” (x. Lc 23,2). Mặc dù giới thượng tế và kinh sư đã nhiều lần gài bẫy Chúa, nhưng Chúa không hề mắc mưu họ; mặc dù nhiều lần Chúa đã lánh đi hoặc nghiêm cấm không cho các môn đệ hay ai khác đồn thổi, hiểu lầm hay đeo bám Chúa theo kiểu một vị Messia chính trị. Thế nhưng kẻ ghét Chúa vẫn có cớ tố cáo và kết án Chúa. Họ đã thành công và Chúa biết chắc là họ đã thành công ở một phương diện nào đó. Thế nhưng, sự thật vẫn là sự thật. Đó là: Chúa không xưng mình là vua theo kiểu người đời, nhưng Ngài là vua theo kế hoạch của Thiên Chúa Cha, kế hoạch của tình thương, sự sống và ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.

Cả bốn tác giả Tin Mừng đều cho thấy Đức Giêsu muốn làm cho lời sấm của Dcr 9,9-10 (đoạn văn duy nhất nói về một Đấng Mê-si-a khiêm tốn) được nên trọn: “Nào thiếu nữ Xi-on, hãy vui mừng hoan hỷ! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy vui sướng reo hò! Vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi: Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Người sẽ quét sạch chiến xa khỏi Ép-ra-im và chiến mã khỏi Giê-ru-sa-lem; cung nỏ chiến tranh sẽ bị Người bẻ gãy, và Người sẽ công bố hoà bình cho muôn dân. Người thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông Cả đến tận cùng cõi đất”.

Qua lời ngôn sứ này, chúng ta thấy dung mạo Đấng Kitô của Thiên Chúa , Đức Vua của hòa bình đi sát với hình ảnh con lừa con. Chúng ta thử phân tích một chút để thấy được phần nào dung mạo của Vua Giêsu:

Con lừa, được dùng vào thời không có chiến tranh, dùng để chở người hay vận chuyển đồ. Vua Giêsu đến không phải để được phục vụ nhưng chính Ngài muốn và tự nguyện phục vụ mọi người cho đến hơi thở cuối cùng của đời Ngài.

Con lừa con, một con vật chưa hề chở đồ, vẫn còn theo mẹ. Vua Giêsu là đấng hiền lành và khiêm nhường tột cùng; Ngài chưa hề vấn vương bất cứ tội lụy gì của nhân trần (ít nhất 3 lần Philatô nói Chúa Giêsu vô tội (x. Lc 23, 4.14.22); Ngài luôn vâng theo thánh ý Cha, Ngài theo Cha cho đến khi Ngài thốt lên: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46).

Con lừa con còn cho thấy một vị Vua hiền lành và khiêm nhường thẳm sâu. Ngài không hề đối đầu với quân gian ác, không nguyền rủa chúng, nhưng luôn cầu nguyện cho chúng. Trên thập giá Ngài đã cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).

Tóm lại. Bài tường thuật Chúa vào thành Giêrusalem cách long trọng cũng như bài thương khó theo thánh Luca hôm nay, trình bày một vị Vua Giêsu vừa là con người vừa là Con Thiên Chúa tối cao. Ngài là Con Thiên Chúa khi thực hiện những lời ngôn sứ nói về Ngài; Ngài là con người khi dùng con lừa con làm biểu tượng. Nếu như Ngài cần con lừa để mặc khải quan điểm Thiên sai của Ngài, quan điểm của sự hiền lành, khiêm nhường, vô tội, hòa bình, yêu thương và phục vụ, thì Ngài cũng cần chúng ta, những môn đệ đích thực của Ngài. Chúng ta không chỉ trải áo hay tung hô Ngài là Vua lòng chúng ta, Vua thật của toàn nhân loại chúng ta, mà quan trọng hơn, chúng ta phải là con lừa nào đó, để đưa Chúa đến với muôn người. Chúng ta cần phải sống sao để cho dung mạo của Đấng hiền lành, khiêm nhường và yêu thương như thế họa lại trong cuộc đời chúng ta.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chuẩn Bị Cho Ngày Vinh Quang (Lc 21,5-19 – Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm C)

Chuẩn Bị Cho Ngày Vinh Quang (Lc 21,5-19 - Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm C) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Dường như mỗi khi...

Chúa Nhật XXXII Thường Niên, Năm C – Cung hiến thánh đường Laterano: Đền thờ là nơi gặp gỡ Thiên Chúa

ĐỀN THỜ LÀ NƠI GẶP GỠ THIÊN CHÚA (Ga 2,13-22) Mai Anh, PT Hôm nay Giáo hội long trọng mừng lễ cung hiến thánh đường La-tê-ra-nô. Thánh...

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại (Ngày 02/11: Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời)

Tôi Tin Xác Loài Người Ngày Sau Sống Lại (Ngày 02/11: Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày...

Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm C: Tầm cao của chàng lùn

TẦM CAO CỦA CHÀNG LÙN Augustino PHƯỚC HẢI Giữa trời sao vô tận, Con chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi, Nhưng trong lòng Chúa, Con lại là vĩnh cửu. (Rabindranath...

Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm C: Nấc thang về trời

NẤC THANG VỀ TRỜI  CĐ Vĩnh Phước Thiên Chúa, Ngài ở đâu khi những điều không hay xả ra? Nếu có Ngài, tại sao chiến tranh...

Ngày 2/11 – Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, Ga 6,37-40: Sự sống đời đời

  SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI (G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40) Trường Kha, Phước Lý  Sự sống là món quà quý giá mà Thiên Chúa ban cho con...

Ngày 2/11 – Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời, Năm C: Đời người là chuyến hành hương hy vọng (Đức TGM Giuse...

ĐỜI NGƯỜI LÀ CHUYẾN HÀNH HƯƠNG HY VỌNG 2 Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27 Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Chúng ta đang sống những ngày...

Các Thánh là người được ánh sáng Chúa chiếu qua (Mt 5,1-12; Lễ Các Thánh Nam Nữ)

Các Thánh Là Người Được Ánh Sáng Chúa Chiếu Qua (Mt 5,1-12; Lễ Các Thánh Nam Nữ) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Các thánh là...

Ngày 1/11 – Lễ Các Thánh Nam Nữ, Năm C: Ơn gọi nên thánh, ơn gọi dành cho mọi người

Ơn Gọi Nên Thánh, Ơn Gọi Dành Cho Mọi Người (Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5, 1-12a) Fm. Gerardo Long, PV Hôm nay, Hội Thánh hân hoan...

Chúa Nhật XXX Thường Niên, Năm C : Lời cầu nguyện khiêm hạ – cửa ngõ để bước vào lòng thương xót

LỜI CẦU NGUYỆN KHIÊM HẠ: CỬA NGÕ ĐỂ BƯỚC VÀO LÒNG THƯƠNG XÓT CĐ An Phước  Dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế trong Lc 18,9-14...

Chúa nhật XXX TN – C: Lời cầu vươn thấu trời xanh (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa nhật XXX thường niên C LỜI CẦU VƯƠN THẤU TRỜI XANH Hc 35,12-14.16-18; 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt  Lời Chúa hôm...