NGƯỜI ĐÃ ĐẾN NHÀ MÌNH
LỄ GIÁNG SINH – Lễ ban ngày (25/12)
Is 52,7-10 ; Dt 1,1-6 ; Ga 1,1-18
Phụng vụ Lời Chúa trong cả ba bài đọc sáng nay gợi mở cho chúng ta một niềm vui của sự gặp gỡ. Sự sự gặp gỡ này xảy ra sau một thời gian dài với lòng đợi trông và hy vọng, nay “họ được thấy Đức Chúa đang trở về Xi-on” (Is 52,8), thì hẳn sẽ vui mừng và hạnh phúc đến ngập tràn. Khi “trở về” Người nâng chúng ta lên làm con Thiên Chúa: “Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1,12); và cho thừa tự: “Được trở nên con Thiên Chúa nghĩa là được đồng thừa tự với Đức Kitô” (Rm 8,17).
Chúng ta nhìn nhận lịch sử cứu độ của dân Israel là lịch sử của sự trông đợi, không chỉ trong Kinh Thánh mà nó còn đang tồn tại cho đến ngày nay. Điều này được diễn tả đặc biệt trong khi họ bị lưu đày. Nơi đất khách quê người họ không có đền thờ, không còn nơi hội họp, không có các cử hành thờ phượng Chúa. Các ngôn sứ đã không ngừng khơi lên lòng tin và niềm hy vọng của dân vào Thiên Chúa.
Lịch sử Israel ghi đậm một điệp khúc: dân xa rời Thiên Chúa, chạy theo các ngẫu tượng, bị Chúa giáng phạt, các ngôn sứ kêu gọi dân sám hối trở lại cùng Chúa, dân sám hối, cầu xin, Chúa cứu, họ hạnh phúc và gắn bó với Chúa. Một thời gian sau, dân lại chạy theo ngẫu tượng của ngoại bang, lại bị phạt, lại sám hối, lại được cứu,…cứ vậy. Điều này làm nổi bật lên hình ảnh một Thiên Chúa đầy quyền uy và hay thương xót. Quả thật, “Người nổi giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, thương suốt cả đời” (Tv 29).
Trong Cựu Ước, dân được gặp Chúa là gặp qua các trung gian. Đó là các ngôn sứ, các thủ lãnh, hoặc qua những kỳ công mà Chúa thực hiện để cứu dân những khi họ kêu cầu. Nếu Israel gọi Thiên Chúa là Vua, và họ không có cơ hội, không có điều kiện, không đủ tư cách để mặt đối mặt với Đức Vua, thì chính vị Vua ấy đã thực hiện một kỳ công vĩ đại là sai chính Con Một mình xuống trần gian, trở nên như một con người và sống giữa loài người. Đây chính là điều đối với người dân Israel xưa “Tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy và lòng người chưa hề nghĩ tới” (x. 1Cr 2,9).
Đức Giêsu Kitô đã đến trần gian và phải chăng vì cách thức đi vào trần gian của Chúa Giêsu bình dị quá và không giống với hoài mong, khát vọng của con người nên dân Israel đến nay vẫn cứ còn đợi trông? Tuy nhiên, “Những ai đón nhận Người thì Người ban cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.” Sự hiện diện của Đức Kitô nơi trần gian mở ra cho nhân loại một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của ơn cứu độ. Kỷ nguyên mới khai sinh nhân loại mới, một nhân loại không chỉ được phục hồi phẩm giá cao quý mà Adam đã đánh mất từ thuở ban đầu, mà còn được nâng lên địa vị làm con Thiên Chúa. “Người đã đến nhà mình”, không phải đến một nơi mà Người đã tạo dựng, không phải đến như một khách thể, Người không đến rồi đi như một lần thăm viếng mà là Người “cư ngụ giữa chúng ta”. Ở đây, Thánh Gioan gọi là “nhà”. Có nhà là hàm ý có sự sống, sự nương náu của những con người, của một gia đình – gia đình nhân loại. Trong “ngôi nhà” này, Đức Kitô trở nên “trưởng tử giữa một đàn em đông đúc”. Nhờ Người, chúng ta được gọi nhau là anh chị em, được gọi Thiên Chúa là Cha. Còn niềm vui và hạnh phúc nào lớn lao hơn!
Hôm nay, chúng ta mừng kỷ niệm mầu nhiệm Chúa Giêsu đến trần gian lần thứ nhất. Tuy vậy, không phải Chúa bắt đầu hiện hữu cách đây hơn hai ngàn năm mà Người luôn có mặt trong lịch sử loài người. Chúa Giêsu đi vào trần gian là để cho con người được gặp Thiên Chúa thật, được mặt giáp mặt, được đụng chạm, được kinh nghiệm về Người. Chúa đã đến trần gian, nhưng có đến được với tâm hồn chúng ta hay không còn tùy thuộc việc chúng ta có muốn hay không. Thực vậy, nơi mỗi người chúng ta có một “ngôi nhà” mà chỉ chính chúng ta mới là người quyết định mở cánh cửa đón Chúa vào hay không. Ai đã từng dành cho Chúa một chỗ trong tâm hồn – từng biết “lặng thinh trước mặt Chúa và đợi trông Người”, thì hẳn cũng đã từng cảm nghiệm được thế nào là có Chúa ở cùng.
Đức Giêsu làm người trong dáng vẻ đơn sơ và nhỏ bé lắm. Người mang hình hài của một trẻ thơ, nhưng mấy ai hiểu được! Có một Người lặng lẽ đến giữa đêm đông, và sẽ mãi còn ở lại, dẫu ta không nhớ đến. Nếu niềm vui của chúng ta trong ngày lễ Sinh Nhật là niềm vui được gặp gỡ Thiên Chúa, thì niềm vui ấy cũng sẽ viên mãn và trọn vẹn trong ngày cánh chung mai hậu.
Nữ tu M. Mazzarello Hồng Vân