ĐỨC TIN – THỬ THÁCH – CHỌN LỰA
Ga 6,61.60-69
Salesio Đỗ – Châu Thủy
Sau khi nghe Chúa Giêsu giảng về Bánh Hằng Sống, trong đó Ngài khẳng định: “Tôi là bánh từ trời xuống” (Ga 6, 41); và Ngài cũng quả quyết với họ rằng: “Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời“, và “Bánh tôi ban chính là thịt tôi đây” (Ga 6, 51). Bài giảng này của Chúa Giêsu đã nói lên ý nghĩa cốt lõi, và tầm quan trọng của mầu nhiệm Nhập Thể làm người, cũng như là lời tiên báo cho mầu nhiệm Thánh Thể sau đó. Tuy nhiên, bài giảng này đã không thuyết phục được những người Do Thái và một số môn đệ của Chúa Giêsu. Họ đã bỏ Ngài và rút lui, vì cho rằng “Lời này chướng tai quá, nghe không nổi.”
Vì thế, sau khi họ bỏ Chúa Giêsu ra đi, Ngài quay lại hỏi nhóm mười hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” (Ga 6, 67). Thánh Phêrô đại diện các tông đồ thưa với Chúa rằng: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6, 68). Đó là sự chọn lựa của Phêrô cũng như đại diện cho nhóm mười hai. Như thế, dân Do Thái và một số các môn đệ đã chọn bỏ Chúa Giêsu, còn Phêrô thì chọn theo Ngài. Ông thay mặt cho anh em mình, chọn Chúa Giêsu làm gia nghiệp, là nguồn đem lại sự sống đời đời. Thế nên, là người Kitô hữu, trước hết chúng ta phải có đức tin. Đức tin này được ban khi ta lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. Điều này càng được rõ hơn khi một dự tòng xin lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. Họ đã xin gì cùng Hội thánh? Thưa, họ xin Hội thánh đức tin. Và khi vị chủ sự hỏi, đức tin sinh ơn ích gì cho con, người dự tòng trả lời rằng: thưa đức tin đem lại cho con sự sống đời đời. Kể từ đó, người dự tòng trở thành người Kitô hữu. Nghĩa là họ đã quyết định chọn Chúa, đi theo Chúa, và chỉ tôn thờ, phụng sự, yêu mến duy một mình Người, và đó là sự chọn lựa của đức tin.
Và hôm nay, thánh tông đồ Phêrô đã thay mặt anh em đưa ra sự lựa chọn, và các ngài đã chọn đi theo Chúa Giêsu, yêu mến và phụng sự Ngài cả cuộc đời. Đó là sự chọn lựa của đức tin, một chọn lựa khôn ngoan và đúng đắn. Tuy nhiên, trong cuộc sống hằng ngày, đức tin cũng có những đòi hỏi của nó. Chúng ta phải thực thi thế nào, và phải sống làm sao với sự lựa chọn của mình, cũng như những đòi buộc của đức tin? Dẫu biết rằng, đức tin con đường dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Đây là con đường mà các tông đồ ngày xưa, cũng như mỗi người chúng ta hôm nay đã chọn và phải đi cho đến suốt cuộc đời. Hành trình này không chút dễ dàng gì, bởi cuộc sống có quá nhiều khó khăn, thử thách, đau khổ, và có khi cả đến những thất bại mà con người chúng ta phải đối mặt. Đứng trước những nghịch cảnh đó, đôi khi chúng ta cảm thấy chán chường, mệt mỏi và dường như muốn bỏ cuộc, muốn bỏ Chúa mà đi, như những người Do Thái và một số môn đệ trong bài Phúc Âm hôm nay.
Trong cuộc sống hằng ngày, đôi khi có những ngã rẽ đòi buộc chúng ta phải chọn lựa hoặc là đi theo Chúa Giêsu hoặc là theo “thế gian” cùng với các đam mê của nó. Chúng ta sẽ chọn lựa thế nào? Chắc chắn chúng ta sẽ chọn theo Chúa Giesu, bởi vì chúng ta tin rằng, người là Đấng Hằng Sống và hằng luôn thi ân giáng phúc cho chúng ta. Chính kinh nghiệm thực tế, cũng như đức tin cho ta biết điều đó. Tuy nhiên, những khi gặp khó khăn, thử thách và những nghịch cảnh trong cuộc đời, hỏi rằng đức tin của ta có còn mạnh mẻ, kiên vững và dâng cao mãnh liệt nữa không, hay chỉ còn lại là một đức tin yếu kém, lung lay, chao đảo và muốn quay lưng bỏ Chúa? Trong cuộc đời, không ai trong chúng ta có thể tránh khỏi những khó khăn, thử thách và đau khổ, có khi là do sự chọn lựa đức tin mang lại. Bởi vì, một khi chọn lựa, là chúng ta phải hy sinh, chịu mất mát. Hơn nữa, con đường mà chúng ta chọn theo Chúa là “con đường chẳng mấy ai đi”. Đó là con đường thập giá, trên con đường này, người môn đệ của Chúa Giêsu phải vác thập giá của đời mình mà tiến bước, cho dù là phải dẫm đạp lên chông gai. Đây chính là đòi hỏi của đức tin, mà người môn đệ phải trả giá.
Như vậy, chúng ta muốn đức tin mình được kiên vững và mạnh mẽ thì cần phải trải qua thử thách. Nói như vậy, không có nghĩa là chúng ta lấy đức tin của mình ra để mạo hiểm, nhưng trong mọi biến cố của cuộc sống, đức tin ta sẽ phải chịu thách thức của “ba thù”. Những lúc như thế, ta hãy nhớ đến lời tuyên xưng của thánh Phêrô, cũng như của các thánh tử đạo. Các ngài thà chết, thà đầu rơi máu chảy, chịu hành hạ thân xác trong nỗi đau đớn tột cùng chứ không chối bỏ đức tin. Bởi vì, niềm tin được tuyên xưng trong đau đớn, thử thách mới là niềm tin kiên cường, và đức tin có vượt qua được những khoảnh khắc đen tối mới minh chứng một tình yêu chân thực và hoàn toàn tự hiến. Vậy, đứng trước những khó khăn, gian khổ, cho dù là nó như muốn nhận chìm cuộc đời ta, và mở ra cho ta một lối đi khác đầy hoa thơm, cỏ lạ, nhưng xa Chúa, thì ta cũng hãy đứng thẳng lên và mạnh dạn thưa với Chúa Giêsu như thánh Phêrô: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời“.