Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

TẠ ƠN VÌ MUÔN ƠN LÀNH CHÚA BAN, NHẤT LÀ ƠN CỨU ĐỘ (Bài Suy niệm Thứ 3 tuần XXXIII TN, Lễ thánh Albertô Cả Gh) – Mai Thi

 

TẠ ƠN VÌ MUÔN ƠN LÀNH CHÚA BAN, NHẤT LÀ ƠN CỨU ĐỘ

(Bài Suy niệm Thứ 3 tuần XXXIII TN, Lễ thánh Albertô Cả Gh)

 

Thánh Gioan đưa ra một định nghĩa thật súc tích, đầy đủ và chính xác về Thiên Chúa: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8.16). Vì bản tính Thiên Chúa là tình yêu nên mọi loài, mọi vật và mọi người đều có chỗ trong trái tim nhân ái của Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa và duy nhất một mình Ngài mới làm thỏa mãn khát vọng của con người: Đấng đã, đang và sẽ còn tiếp tục yêu thương cũng như can thiệp vào từng chi tiết của cuộc đời chúng ta. Trước mặt Thiên Chúa, chúng ta chỉ là không, là kẻ xấu xa, tội lỗi….. nhưng lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn mọi sự kém cỏi và ngay cả tội lỗi của con người.

Thiên Chúa là Người Cha vô cùng nhân hậu, còn chúng ta như đứa con hoang, muốn bỏ nhà ra đi, muốn rời xa tình yêu thương của Ngài để tự do sống theo ý thích của mình. Nếu chúng ta chưa đi lạc đường, chưa bỏ đi hoang thì chúng ta hãy tạ ơn Chúa và xin cho được ngày càng tiến lên hơn nữa trong tình thương của Thiên Chúa. Và ngay cả khi chúng ta đã trót đi lạc, muốn tự quyết định lấy cuộc đời mình thì cũng không vì thế mà chúng ta thất vọng. Thiên Chúa vẫn đi tìm chúng ta, Ngài đứng ngoài cửa chờ đợi chúng ta, như nội dung trong bài đọc I: “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” (Kh 3, 20).

Thiên Chúa cũng luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng ta, dù chúng ta xấu xí, kém cỏi và tội lỗi…. như sứ điệp bài Tin mừng của Thánh lễ hôm nay (Lc 19, 1-10).

Đúng vậy, thân phận chúng ta như ông Giakêu trước khi được ơn hoán cải. Trước mặt mọi người, ông Giakêu là kẻ tội lỗi và có lẽ ông đích thực là vậy (làm nghề thu thuế, nghĩa là làm tay sai cho kẻ thù và thường gian lận tiền bạc nên mới trở thành người giầu có). Những người đi theo Chúa Giêsu thấy Chúa tiếp xúc với Giakêu, họ xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!” (Lc 19,7). Đang lúc mọi người chẳng thèm để ý hoặc có cái nhìn lên án khinh miệt thì ánh mắt yêu thương của Chúa đã dõi tìm đến: Chúa Giêsu vẫn quan tâm, cho ông cơ hội, sẵn sàng tha thứ và trao ban tình yêu cho ông (x. Kinh Năm Thánh).

Chúa Giêsu cũng nhìn Giakêu giống mọi người, nhưng không phải là cái nhìn soi mói, trách móc, khinh thị, nhưng cảm thông, tha thứ và cứu vớt con chiên đang đi lạc. Và sự trở lại của Giakêu đã khiến Thiên Chúa vui thích: ông đã được đổi đời nhờ cuộc gặp gỡ định mệnh với Chúa Giêsu, đó là cái kết rất tốt đẹp khởi đi từ tình yêu Thiên Chúa:”Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này” (Lc 19, 9).

Đã có rất nhiều lần chúng ta quên Chúa, rất nhiều lần chúng ta chẳng quan tâm để nghe tiếng gõ cửa của Chúa, tránh ánh mắt yêu thương Chúa đang trìu mến nhìn chúng ta. Mặc dù vậy Chúa vẫn cứ mãi yêu thương chúng ta. Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta, Chúa có chương trình cho cuộc đời chúng ta. Thiên Chúa không ngừng yêu thương, quan tâm và chấp nhận tất cả mọi người dù chúng ta là ai và đang ở tình trạng nào. Điều quan trọng là mỗi người có nhận ra ánh mắt của Thiên Chúa, có nghe được lời đề nghị như Chúa đã gợi ý với Giakêu: “hôm nay tôi phải lưu lại nhà ông”. Để rồi cũng vui mừng như Giakêu đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Đón nhận ơn cứu độ cũng là đón nhận Chúa, nhận ra Chúa đang hiện diện và sống với niềm vui có Chúa trong cuộc đời. Đời sống mỗi người chúng ta chỉ được bằng an và hạnh phúc chỉ khi nào nhận ra sự quan tâm của Chúa, và khi đã nhận ra thì sống trong tâm tình cảm tạ và lúc đó sẽ có can đảm để thay đổi cuộc đời như Giakêu.

Khi đã gặp được Chúa rồi, con người sẽ được biến đổi. Cả Chúa cũng như mọi người, không ai đòi hỏi gì, vậy mà Giakêu đã tự nguyện thề hứa trả lại sự công bằng cho những kẻ ông mắc nợ. Đó là cái kết tuyệt vời! Một khi con người nhận ra ơn Chúa đang “có mặt” trên cuộc đời mình và việc thay đổi là chuyện đương nhiên và dễ dàng. Để đạt được điều đó, chúng ta cũng nên học gương sống và lời cầu nguyện của thánh Albertô Cả. Lời cầu nguyện chân thành và khiêm tốn của thánh Albertô đã giúp ngài trở thành người tôi trung vĩ đại của Thiên Chúa: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin lắng nhe tiếng khóc than, trong bãi sa mạc đau thương con kêu xin Chúa, xin Chúa cho con khỏi bị những cám dỗ huyền hoặc về những vinh hoa phú quý của gia đình và những lôi cuốn của khoa học”.

Ước gì chúng ta gặp được Chúa để cuộc đời chúng ta cũng được biến đổi.

 

Mai Thi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 26-7, thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17: Mối phúc được thấy được nghe

Ngày 26-7, Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17 Mối phúc được thấy được nghe Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm...

Ngày 25-7, thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28: Chọn chỗ nhất trong nước Chúa

Ngày 25-7, Thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28 Chọn chỗ nhất trong nước Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Đoạn Tin mừng hôm nay có liên hệ...

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18: Tôi đi tìm Đấng tôi yêu

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18 Tôi đi tìm Đấng tôi yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày 3/6/2022 Đức thánh cha Phanxicô đã...

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30: Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30 Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay gợi lên...

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn): Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn) Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta   Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa Giêsu ví...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong bài trích sách ngôn...

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15: Được cho không phải cho không

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15 Được cho không phải cho không Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai...

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, tường thuật việc...

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38: Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt”

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38 Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay thuật lại...

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26: Chạm vào Chúa

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ của lòng...

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17: Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17 Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Người ta ăn chay với nhiều mục...