TÂM TÌNH VỚI ANH BERNADINO
Dũng Ân
Anh thân mến! Anh đã an nghỉ nơi lòng đất mẹ rồi, nhưng em và mọi người vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận sự thật phũ phàng ấy. Anh ơi ! Mấy hôm nay, trong giấc ngủ và sau khi thức dậy hình bóng của anh vẫn hiện lên trong tâm trí em. Em rất buồn và em tự hỏi: Tại sao Thiên Chúa lại cất anh đi khi anh còn quá trẻ và cuộc đời còn bao nhiêu mộng ước.
Anh thân mến! Khi anh đi, cả đất trời cùng với muôn người khóc thương anh. Anh còn nhớ những kỷ niệm khi chúng ta cùng sống dưới mái nhà Đan viện. Nơi mảnh đất thiêng liêng này anh đã sống hết mình và hết tình vì mọi người. Anh hăng say xây dựng cộng đoàn với tất cả tình yêu và sự say mê. Làm sao cộng đoàn có thể quên từng lời anh nói, từng bước chân anh đi, từng nụ cười tươi nở trên môi anh. Bóng hình của anh vẫn còn in dấu trong từng giờ kinh, trong từng công việc và trong con tim mỗi người. Anh ơi! Anh biết không? Sự ra đi đột ngột của anh đã để lại trong lòng em, cộng đoàn và những người thân yêu của anh một nỗi cô đơn, trống vắng khôn nguôi. Mọi người nhớ anh lắm!!!. Xin cảm ơn anh thật nhiều! Cảm ơn anh đã đến với cuộc đời này , đã làm cho cuộc đời này thêm vui tươi và hạnh phúc. Cảm ơn anh đã viết lên một trang sử mới cho cộng đoàn Phước Vĩnh, trang sử thấm đượm tình yêu thương chân thành. Cảm ơn anh vì đã luôn hy sinh tận tụy vì hạnh phúc của mọi người.
Anh ơi! Anh đã được diễm phúc về cùng Chúa, đấng mà anh tôn thờ. Khi còn sống, anh đã nếm trải bao khó nhọc của cuộc đời, giờ đây, anh hãy an nghỉ trong Chúa. Anh ra đi, mọi người rất đau lòng, nhưng em mừng cho anh vì anh đã kết thúc cuộc hành trình dương thế trong sự thánh thiện. Anh ra đi trong sự chúc phúc của mọi người. Khi vào nước Trời, anh hãy nhớ đến em, cộng đoàn và những người thân yêu của anh nhé! Tạm biệt anh! Mong sẽ sớm được hội ngộ cùng anh trong vương quốc tình yêu của Cha chúng ta.