TẢN MẠN CUỐI THU
Du Thăng
Cái se se lạnh, cái nắng vàng và một chút gió heo may của cuối thu, làm cho tâm hồn của mỗi người chúng ta gợi lên một chút man mác buồn. Cảnh vật mùa thu thật đẹp, nhưng cũng có một cái gì đó xơ xác. Nó như níu kéo mỗi người chúng ta dừng lại, sống chậm lại.
Chúng ta dừng lại những lo toan của công việc cuộc sống hàng ngày, để nhìn lại những ngày đã qua cuộc đời mình. Đồng thời, chúng ta cũng nhìn lại các mối tương quan với mọi người trong gia đình của mình, tương quan với những người thân của chúng ta. Đặc biệt, những người đã hiện diện trong cuộc đời của chúng ta mà nay họ không còn sống nữa. Họ đã để lại trong tôi những kỉ niệm gì? Họ đã ảnh hưởng gì đến tôi? Và tôi sẽ gặp lại họ trong hoàn cảnh nào khi tôi kết thúc cuộc đời này. Khi ra nghĩa trang viếng mộ của những người thân chúng ta mới thấy cuộc đời rất ngắn. Bởi khi ta nghĩ về những kỉ niệm của ông bà, cha mẹ, anh chị em của chúng ta mới ngày nào còn vui cười, đoàn tụ, những cuộc gặp gỡ, cũng có thể là những khi giận hờn, ganh tị. Nhưng giờ đây, ta đang đứng bên những ngôi mộ, còn người thân của chúng ta đang dưới ba tấc đất. Thân là bụi đất, chúng ta sẽ trở về với bụi đất. Vậy mà khi ta còn sống, ta quá tất bật với những lo toan, gồng gánh. Có khi chúng ta quá chú trọng đến cơm áo gạo tiền, mà quên đi tình thân của mình. Để đến khi người thân của chúng ta lìa khỏi cõi đời này, ta mới chợt nhận ra mình quá vô tâm. Lúc đó ta có hối hận cũng đã muộn rồi.
Tháng 11 người công giáo có truyền thống tốt đẹp, là dành riêng tháng này để hướng về các linh hồn, là các bậc tổ tiên của chúng ta đã hoàn tất cuộc đời dương thế này. Các ngài cũng đã từng hiện diện như chúng ta vậy. Đây là cơ hội, để chúng ta sống chậm lại, để cảm nhận cuộc đời này chúng ta phải làm thế nào cho ý nghĩa. Chúng ta không sống như bóng ma vật vờ, hay như những con thú dữ gầm gừ cấu xé con mồi được. Chúng ta là những con người, có xác, có hồn, có ý chí, có lý trí, có tự do. Chúng ta phân biệt được tốt xấu, việc nào nên làm, việc nào không nên làm. Việc nào làm để trở thành người tốt. Chúng ta hãy trở nên những con người dễ thương dễ mến. Đem niềm vui đến trước tiên là cho những người thân của chúng ta, sau đó lan tỏa đến những người mà chúng ta gặp gỡ. Hãy sống yêu thương khi ta còn có thể. Đừng để giận hờn mà làm mất tình thân. Hãy sống yêu thương để hòa giải hận thù. Đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Hãy sống làm sao đừng để cho cha mẹ phải tủi buồn, người thân phải oán hận. Chúng ta phải cố gắng hoàn thiện bản thân để trở nên là môn đệ của Chúa Kitô. Là ai đến với chúng ta thì mọi lo lắng, gồng gánh nặng nề sẽ được cất đi. Đến với chúng ta sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đến với chúng ta sẽ được bình an.
Cầu chúc tất cả mọi người luôn hạnh phúc và bình an.