Thứ 3, Tuần 8, Thường niên, Mc 10,28-31
Theo Chúa, con được gì?
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Tin Mừng hôm nay ghi lại lời thánh Phêrô thưa với Chúa Giêsu: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! Vậy, chúng con sẽ được gì?” Thánh Phêrô hỏi như thế vì ở đoạn Tin mừng kế trước (Mc 10,23-27) nói về chàng thanh niên giàu có buồn rầu bỏ đi, không theo Chúa nữa, vì anh bỏ của mà chia cho người nghèo. Cho nên, Chúa Giêsu mới nhìn các môn đệ mà dạy rằng: Người giàu có khó vào Nước Trời biết bao!
Thánh Phêrô là người rất thực tế, câu hỏi của ngài có vẻ bộc trực, sằng phẳng, theo Chúa phải được một cái gì đó. Chúa Giêsu chẳng những không trách mắng Phêrô, trái lại Ngài bảo đảm rằng:“Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau”.
Khác với những sự từ bỏ của người đời: bỏ chơi bời để có thời giờ học hành, bỏ công việc để hiện diện bên người thân, bỏ rượu chè để gia đình hạnh phúc… sự từ bỏ của người theo Chúa còn cao cả vượt trên những giá trị nhân bản đó. Trong câu trả lời của Chúa Giêsu có hai hành động rõ rệt: “bỏ” và “được”, theo thứ tự nhất định: phải bỏ thì mới nhận được. Căn nguyên của sự từ bỏ đó là: “vì Thầy và vì Tin mừng”.
Chúng ta khó mà hiểu nội dung đoạn Tin Mừng này nếu tách ra khỏi bối cảnh của nó. Tác giả Máccô là môn đệ của thánh Phêrô, ông theo thánh Phêrô giảng đạo tại Rôma, lúc đó đế quốc Rôma chưa tòng giáo. Vì thế, có một khó khăn rất lớn cho những ai muốn theo Kitô giáo, là vì họ bị chính gia đình chống đối, khiến phải bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất. Đó là sự từ bỏ thực sự, quyết liệt, dứt khoát. Do vậy, các tác giả Tin Mừng muốn khích lệ họ rằng: là kitô hữu thì được “gấp trăm”, ngay ở đời này, vì được nhập vào gia đình mới là Hội thánh và nhận lãnh những của cải mới là muôn vàn ân thánh (x. Mc 3,31-35).
Đối với chúng ta ngày hôm nay tin theo Chúa, ít có ai phải bỏ thực sự: nhà cửa, anh chị em, mẹ cha, con cái hay rộng đất như các kitô hữu ở Rôma hồi xưa. Tuy nhiên, vì Chúa và vì Tin Mừng, chúng ta dám tự nguyện “bỏ” gia đình thân yêu để dâng mình phụng sự Chúa, vì Chúa và vì Tin Mừng, chúng ta dám tự nguyện “bỏ” đường tội lỗi để sống tốt lành hơn, vì Chúa và vì Tin Mừng, chúng ta dám tự nguyện “bỏ” của cải tài sản, không ăn chơi hưởng thụ mà để giúp đỡ người đói nghèo thiếu thốn. Chỉ khi chấp nhận “bỏ” như thế ta mới được “gấp trăm”. Được gấp trăm là được những thứ mà thế gian không thể ban tặng đó là ơn bình an, đó là sự sống đời đời. Hằng ngày chúng ta vẫn được no đầy ân thánh Chúa qua các Bí tích, qua kho tàng Ân xá của Hội thánh. Đấy chẳng phải là được “gấp trăm” đó sao?
Dĩ nhiên theo Chúa được gấp trăm không có nghĩa là chúng ta không còn gặp phải sự bắt bớ ở đời này nữa. Thưa không, sự bắt bớ những ai đi theo Chúa vẫn còn đó. Chẳng phải là bắt bớ hay sao khi những người theo đạo không được nắm giữ chức vụ quan trọng trong chính quyền, không được vào ngành an ninh, và biết bao người sống đạo đức không đồng lõa tham ô hối lộ, không buôn gian bán lâu bị bắt bớ ngược đãi?
Vâng, đi theo Chúa chúng ta không đi con đường nào khác ngoài con con đường Chúa đã đi qua: con đường từ bỏ, vị tha, và chấp nhận bị ngược đãi vì yêu để chắc chắn chúng ta sẽ được sống đời đời.