THỨ BẢY TUẦN VII MÙA PHỤC SINH
Gio-an 21,20-25
Người Môn Đệ Đức Giêsu Thương Mến
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Lời kết luận của Tin Mừng theo Thánh Gio-an đã viết: “Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra” (Ga 21,25). Giống như các tác giả Tin Mừng khác, Thánh Gio-an chỉ chọn những dấu tích về Chúa Giêsu phù hợp với mục đích của mình mà trình bày lại bằng văn bản. Mục đích của ông khi viết Phúc Âm là cho thấy Chúa Giêsu là Thiên Chúa; Thiên Chúa là tình yêu; và rằng với những ai tin theo Ngài, Chúa Giêsu ban cho họ sự sống thần linh của Ngài. Chúng ta cũng có thể khẳng định rằng mặc dù có những khám phá và phát minh khoa học hiện đại, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục gặp phải những bí ẩn trong thế giới này, đặc biệt là trong cuộc sống và đức tin của mình. Bởi vì thế giới này mãi mãi mang dấu ấn của Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa.
Có người đã cho rằng những lời Tin Mừng trên là bằng chứng hộ giáo, nói nên sự phụ thuộc của Giáo Hội vào truyền thống thiêng liêng. Nguyên tắc của ‘Duy Kinh Thánh’, vẫn duy trì rằng Kinh Thánh là nguồn duy nhất của niềm tin Kitô giáo của chúng ta. Điều này không hoàn toàn đúng theo cách diễn tả của Thánh Gio-an. Kinh Thánh không giới hạn hoạt động khác của Thánh Thần Thiên Chúa đang làm việc trong Giáo Hội của Ngài.
Vì thế, chúng ta phải trông chờ vào sự dạy dỗ của Giáo Hội, đặc biệt qua lịch sử của Giáo Hội, những nhân chứng của một vài thế kỷ đầu tiên, phụng vụ và việc thực hành đạo đức của Giáo Hội, để khai thác tất cả sự phong phú về niềm tin của mình. Niềm tin phải được luân chuyển dựa vào một thực tại sống động trong sự hỗ trợ liên tục của Chúa Kitô, qua hành động của Chúa Thánh Thần. Đây là truyền thống của Giáo Hội Công Giáo, được Chúa Kitô giao phó cho các mục tử hợp pháp của Giáo Hội, những người kế vị của mười hai Tông đồ.
Tin Mừng hôm nay cũng cho ta thấy một khía cạnh thật hấp dẫn trong cuộc đối thoại của Phê-rô và Chúa Giêsu khi Phê-rô đặt vấn đề với Ngài về vai trò của Gio-an: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao? Chúa Giêsu đáp: Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho đến khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy” (c.21-22).
Câu trả lời rõ ràng và dứt khoát của Chúa Giêsu cho thấy rằng, mỗi người môn đệ được Chúa an bài theo cách riêng của Ngài, Ngài không muốn chúng ta lo lắng về bản thân so sánh với những người khác, ngay cả trong các vấn nạn về sự thánh thiện và khả năng tông đồ cũng là một sai lầm. Chúa muốn chúng ta quan tâm đến nhiệm vụ được giao phó của chính mình, phát triển nó trong tình yêu của chúng ta với Ngài và sự cống hiến cho những hoạt động tông đồ.
Học hỏi các gương lành nơi người khác làm động lực thúc đẩy chúng ta tiến tới sự thánh thiện và sự dâng hiến chính mình ngày một hơn. Đồng thời, học cách vui mừng với những chiến thắng của người khác, nhìn thấy Chúa sống trong họ, làm việc trong họ, yêu thương họ. Tính ghen tị và cạnh tranh sẽ dẫn ta đến quan điểm lệch lạc về công việc của người khác, nhưng nếu chúng ta xây dựng cho mình tầm nhìn đức tin, nhìn thấy Chúa trong mọi người, chúng ta sẽ vui mừng.
Giống như thánh Phê-rô, Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy theo Ngài thay vì so sánh bản thân với người khác về sự thánh thiện và hoạt động tông đồ. Và cuối cùng, như Nathan C. Schaeffer đã từng nói: chúng ta hãy nhớ rằng vào cuối đời, câu hỏi sẽ không là:
“Bạn đã nhận được bao nhiêu?” nhưng “bạn đã cho bao nhiêu?”
Không phải “bạn đã thắng bao nhiêu?” nhưng “bạn đã hoàn thành bao nhiêu?”
Không phải “bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu?” nhưng “bạn đã hy sinh bao nhiêu?”
Đó sẽ là “Bạn đã yêu thương và phục vụ bao nhiêu,” không phải là “bạn được vinh danh bao nhiêu?
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết ‘theo Chúa’ và chỉ một mình Chúa mà thôi, để chúng con có thể chu toàn sứ vụ mà Chúa muốn chúng con thực hiện. Để chúng con cũng trở thành chứng nhân của Chúa cho mọi người, và có thể nói như Thánh Gio-an: “Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực”. Amen.