THỨ SÁU TUẦN VII MÙA PHỤC SINH
Gio-an 21,15-19
Chúa Giêsu và thánh Phê-rô
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Thánh Gio-an Tông Đồ đã định nghĩa “Thiên Chúa là Tình yêu” (1 Ga 4, 16). Tình yêu của Ngài là vô điều kiện, không giới hạn và bất diệt. Nó là khởi nguyên và là cùng tận; là bản chất của Kitô giáo. Tình yêu lôi kéo chúng ta đến trái tim của Thiên Chúa, nó buộc chúng ta đáp lại trọn vẹn lòng trung thành bằng chính cuộc sống của mình. Điều gì có thể dập tắt một tình yêu như vậy? Đó chắc chắn là những thờ ơ, không tin hoặc từ chối Thiên Chúa và Lời Ngài.
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu ba lần hỏi thánh Phê-rô: “Này anh Si-mon, con ông Gio-an, anh có mến thầy hơn các anh em này không?”
Chúa Giêsu thấy rằng Phê-rô đã trả lời cách khẳng định: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Những câu hỏi về tình yêu này được lặp đi lặp lại tới ba lần. Có ý kiến cho rằng, đây có thể là một tham chiếu đến việc từ chối Thầy ba lần của Phê-rô trước biến cố vượt qua. Sự lặp lại ở đây như thể Chúa Kitô đang cho Phê-rô cơ hội để bù đắp cho hành vi phản bội trước đó của mình.
Nói cách khác, Chúa Giêsu không nản lòng về sự phản bội của Phê- rô để xây dựng Giáo Hội của Ngài trên ông. Điều này không có nghĩa là Chúa Giêsu bỏ qua sự phản bội của ông. Trên thực tế, Ngài rất cẩn thận để cho Phê-rô cơ hội vô hiệu hóa sự phản bội của mình bằng ba câu hỏi về tình yêu và khiến ông trở nên khiêm tốn hơn. Theo nghĩa này, Thiên Chúa sử dụng ngay cả những tội lỗi và lỗi lầm trong quá khứ của chúng ta vì lợi ích của chính chúng ta nếu chúng ta thành tâm sám hối. Chúa kêu gọi ngay cả trong sự yếu đuối và tội lỗi của con người, để chúng ta có thể yêu Ngài hơn tất cả những thứ khác.
Adrian Van Kaam, một nhà tâm lý học, trong cuốn sách ‘Động Lực Của Sự Tự Định Hướng Tâm Linh’, đã viết:
Thiên Chúa có thể giúp chúng ta tận dụng tốt nhất quá khứ để không có gì bị lãng phí trong cuộc sống. Trong những năm mà có lẽ chúng ta chưa hoàn toàn phù hợp với định hướng bản thân thực sự của mình, chúng ta đã thu thập kinh nghiệm, thông tin và sự hiểu biết, của chính mình và của xã hội trần thế xung quanh chúng ta. Thiên Chúa đã sử dụng nhận thức ngày càng tăng đó để dẫn từ điểm bất lợi của quá khứ đến nhận thức về những khả năng mới và tốt hơn của cuộc sống. Chúng ta nên thể hiện lòng biết ơn và tin tưởng vào Ngài bằng cách không dừng lại than vãn những gì đã xảy ra, trong khi lãng phí các khả năng của hiện tại và tương lai. Thật vậy, không ai có thể thay đổi quá khứ; tất cả mọi người có thể thay đổi tác động của quá khứ đến tương lai. Ngay cả những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ cũng có thể giúp chúng ta ngăn chặn những sai lầm tương tự trong hướng sống mới của mình.” (Trang 266-267).
Tin Mừng tường thuật cho ta thấy, sau mỗi lần Phê-rô xác nhận về tình yêu của mình đối với Thầy, Chúa Giêsu đều giao cho ông nhiệm vụ chăn dắt chiên của Thầy, nhưng ba lần với ba câu nói ngụ ý khác nhau:
Đầu tiên, “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy” Chiên con, ám chỉ sự yếu ớt và mỏng manh, không có khả năng tự vệ, vì vậy nó phải được cho ăn và chăm sóc như một đứa trẻ. Nói cách khác, giống như Chúa Giêsu, chúng ta phải hướng dẫn và khuyến khích người khác trong đức tin của họ, giúp họ đạt đến sự trưởng thành mà Chúa muốn ở họ.
Thứ hai, “Hãy chăn dắt chiên của Thầy”. Khi chiên con trở thành một con cừu, nó có thể thả ra đồng để tìm thức ăn, vì vậy người chăn phải canh chừng kẻo nó đi lạc đàn và cũng phải đi tìm các con lạc về đàn kịp thời kẻo bị thú dữ ăn thịt. Nói cách khác, theo Chúa Giêsu, chúng ta phải chăm sóc quan tâm đến người khác. Và thông qua câu hỏi này, “con có yêu mến Thầy không?” Chúa muốn chúng ta phải có câu trả lời trong cuộc sống hàng ngày.
Thứ ba, “Hãy chăm sóc chiên của Thầy” Cuối cùng, con chiên trở nên già yếu và vì thế nó phải được giữ sức khỏe trong những năm còn lại bởi bàn tay yêu thương của người chăn. Nói cách khác, chúng ta phải theo Ngài vô điều kiện.
Không chỉ với riêng thánh Phê-rô, mỗi người chúng ta sau khi đã được đón nhận ơn đức tin. Thì câu hỏi “Con có yêu mến Thầy không?” của Chúa Giêsu vẫn được hỏi với mỗi người chúng ta. Nếu đáp là ‘có’, cần chứng minh tình yêu đó bằng việc làm cụ thể là chăm sóc và quan tâm đến đức tin và đời sống của tha nhân. Còn ngược lại thì đức tin của chúng ta là một đức tin chết vì nó vắng bóng tình yêu.
Sau khi giao phó cho Phê-rô sứ vụ chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Ngài nói với ông: “Hãy theo Thầy”. Phải chăng ba năm qua cho đến lúc này Phê-rô không theo Thầy? Không phải thế, nhưng theo ở đây mang một ý nghĩa mới đó là theo đường lối và hành động của Thầy. Làm những gì Thầy đã làm, nói những gì Thầy đã nói. Hay hiểu cách khác là hãy sống như Thầy đã sống, hãy là hiện thân của Thầy cho đoàn chiên là Giáo Hội. Lời kêu gọi này không chỉ dành riêng cho thánh Phê-rô mà cho mỗi người chúng ta, những người mang danh Kitô hữu là phải có bổn phận minh hoạ lại cuộc đời của Chúa cho nhân loại. Để rồi có thể nói như thánh Tông Đồ dân ngoại: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2,20).
Lạy Chúa, hôm nay Chúa nhắc nhở cho chúng con biết đức tin phải luôn đồng hành với tình yêu và thể hiện ra qua hành động. Xin giúp chúng con khi tuyên xưng niềm tin của mình, cũng luôn biết đáp lại bằng những việc làm cụ thể của tình yêu đối với tha nhân. Vì đó cũng chính là Tình yêu mà Chúa muốn thấy nơi chúng con. Amen.