THỨ BẢY TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Mát-thêu 5,33-37
Đừng Thề Thốt
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Khi nào thì người ta hay thề thốt? Đó là lúc người ta không còn tin tưởng lẫn nhau nữa, vì vậy, khi muốn khẳng định điều gì người ta hay thề thốt để như một cam kết là mình trung thực, là mình giữ chữ tín, là không lừa lọc. Vì thế khi phải dùng đến lời thề cho dù người ấy là ai, giàu sang, danh vọng, cao cả hay thấp hèn thì đều nói nên họ là người yếu kém, sợ đối phương không tin mình hay một cách tố cáo ngược, rằng họ không đáng tin cậy. Vì người ngay thẳng thật thà thì cần gì phải thề thốt.
Tuy nhiên ta thấy việc thề thốt dường như ở mọi thời, mọi nơi lúc nào cũng có. Vào thời của Chúa Giêsu, việc thề thốt là một thực hành được chấp nhận giữa những người Do Thái miễn là nó được thực hiện tốt. Như Thánh Vịnh 15 cho thấy rằng, cả những người ngay thẳng công chính cũng chấp nhận thề thốt:
Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa, Được ở trên núi thánh của Ngài?
Là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy,
Miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã.
Coi khinh phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời, Lỡ thề mà bị thiệt, thì cũng chẳng rút lời.
Cho vay không đặt lãi,
chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay.
Phàm ai làm những điều này không hề nao núng chuyển lay bao giờ.
Và thói quen của người xưa họ không thể dùng uy tín của mình để mà thề, mà thường dựa vào uy tín của kẻ lớn hơn, người Việt Nam cũng hay bắt gặp cách thề này như: thề có trời đất chứng giám, nếu…thì…; hay nhân danh Đức Vua tôi thề … nếu…thì…; hoặc tôi dùng đầu của tôi mà thề… và tất cả những hình thức được người đời chấp nhận về việc thề thốt này, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài phải đi xa hơn những gì luật lệ cũ cho phép một cách dứt khoát và quyết liệt. “còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả nhưng hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ”.
Như vậy Chúa Giêsu cho thấy việc thề thốt chính là cộng tác vào mưu kế của ác thần, vì mọi cái họ nhân danh để thề thốt đều xúc phạm đến Thiên Chúa. Đưa Ngài ra làm bệ đỡ cho sự dối trá của con người. Là môn đệ Chúa Ki-tô không thể dối trá. “Đừng thề chi cả” đây là một mệnh lệnh của Chúa Ki-tô đòi hỏi người môn đệ phải rất trung thực và chân thành, đặc biệt là trong lời nói và việc làm. Thật tốt khi biết rằng con người đang đối xử với nhau cách chân thành. Mặt khác, rất khó đối phó với một người có lời nói không đáng tin, không chân thành và không trung thực. Nói cách khác, trung thực và minh bạch phải là yêu sách hàng đầu và là sức mạnh của người môn đệ Chúa Ki-tô. Và không thể thỏa hiệp với sự gian trá của ác quỷ.
Thề thốt ở đây phải phân biệt khác với lời khấn hứa mà các tu sĩ thực hiện. Vì đó là điều họ tự buộc mình thực hiện một điều gì đó tốt hơn. Trong sách Dân Số ông Môi-sê đã nói với dân Ít-ra-en: “Khi người đàn ông nào khấn hứa với Đức Chúa hay thề hứa tự buộc mình làm điều gì, thì người ấy sẽ không được lỗi lời mình: người ấy phải thực hiện những gì miệng đã nói ra.” (Ds 30,3)
Chúa Giêsu muốn cho thấy rằng, khi ta hứa điều gì đó thì nó không tỏ vẻ quyết liệt như thề thốt, và nó có thể nói lên tính cách tương đối bởi ý thức sự giới hạn của con người, nhưng dù sao phải có sự thận trọng và đắn đo để có thể trung thành với lời hứa trong mối tương quan với tha nhân cũng như với Thiên Chúa. Để nói nên một đời sống chính trực, không gian dối.
Là người môn đệ của Đấng ‘là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống’ (Ga 14,6) nên không thể sống ngoài sự thật, và một người luôn sống trong sự thật nghĩa là luôn sống trong Thiên Chúa thì không cần phải thề thốt gì, vì sự thật sẽ giải phóng họ (x. Ga 8,32) và sống trong sự thật là một minh chứng hùng hồn nhất cho nhân loại về niềm tin của mình.
‘Có’ nói ‘Có’, ‘Không’ nói ‘Không’ không có nghĩa là xu thời mà là đối diện với tiếng nói của lương tâm, hướng dẫn của chúng ta đến sự thật. Lương tâm của ta là nơi tôn nghiêm, nơi con người ở một mình với chính mình và với Thiên Chúa. Ở đây không có sự che giấu từ sự thật; lương tâm cho ta biết khi nào nên nói ‘Có’ và khi nào nên nói ‘Không’. Lương tâm cho ta biết điều gì đúng sai vì ở đó Thiên Chúa là Đấng luôn dạy dỗ con người. Điều cần lưu ý là tôi có lắng nghe tiếng Chúa trong lương tâm mình hay lại nghe theo tiếng ồn ào của đám đông ở bên ngoài, những xúi giục thề thốt của ác thần.
Để giúp tránh được những cám dỗ của thế gian và sự lôi kéo của ác thần, người môn đệ của Chúa phải là người luôn coi trọng Lời Chúa, và ai coi trọng Lời Chúa thì sẽ trung tín với lời nói và việc làm của chính mình.
Lạy Chúa xin giúp chúng con biết luôn sống trong sự thật để chúng con trở nên những chứng nhân cho sự thật trong thế giới đầy những nhiễu nhương này. Vì Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Amen.