Thứ bảy, 12 Tháng mười, 2024

Thứ Bảy, Tuần XXXI TN, Luca 16,9-15 Trung tín trong việc sử dụng tiền của

THỨ BẢY TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

Lu-ca 16,9-15

Trung Tín Trong Việc Sử Dụng Tiền Của

Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Lu-ca 16:10 Ai trung-tín trong việc rất nhỏ, cũng trung-tín trong việc lớn; ai bất-nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất-nghĩa trong việc lớn. | Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925) |

Một ấn phẩm của người Anh đã từng trao giải cho định nghĩa về một người bạn tốt nhất. Trong số hàng ngàn câu định nghĩa về một người bạn tốt nhất được đúc kết như sau: Người bạn tốt nhất là:

Một người nhân lên niềm vui, chia sẻ nỗi buồn, và sự trung thực là không thể thiếu.

Một người hiểu được sự im lặng của chúng ta.

Một khối lượng của sự cảm thông được giữ trong áo.

Một chiếc đồng hồ chạy chính xác cho mọi thời và không bao giờ ngừng.

Một người bạn là người đến trong khi cả thế giới đã quay lưng với ta. (Đây là định nghĩa chiến thắng)[1] 

Bài Tin Mừng hôm nay tiếp nối đoạn Tin mừng ngày hôm qua mà Chúa Giêsu đã khen ngợi người quản gia bất lương, không phải vì sự không trung thực của anh ta, mà vì anh ta thông minh và khôn ngoan. Anh ta rất thông minh vì anh ta đã thực hiện các bước hiệu quả để đảm bảo việc làm trong tương lai của mình, bằng cách sử dụng sự giàu có của ông chủ. Ở vị trí của người quản gia, Thiên Chúa cũng đã ban cho chúng ta mọi thứ, sức khỏe, trí khôn, thời gian, và những tương quan trong một xã hội loài người. Người quản gia bất lương nhưng lại khôn ngoan trong việc sử dụng của cải của chủ để làm lợi cho mình. Chúa cũng giao cho chúng ta tất cả những gì ta đang có, Ngài muốn ta học nơi người quản gia khôn ngoan trong việc sử dụng của cải, không phải chỉ lo cho thân xác và vinh quang trần thế nhưng biết lợi dụng để lo cho hạnh phúc vĩnh cửu đời đời. Nghĩa là biết quảng đại cho đi, sẵn sàng tha thứ cách quảng đại đối với người có nợ với mình vì xét cho cùng, cái ta đang có hay cái người khác đang mắc nợ mình cũng chỉ là của ông chủ chứ không phải của ta.

Chúng ta có thể nhớ lại dụ ngôn của một nhà phú hộ, khi có ê hề lương thực thì xây kho lẫm để tích trữ mà chuẩn bị cho mình một sự hưởng thụ. Nhưng Chúa nói với anh ta: “Đồ ngốc, nội đêm nay người ta lấy mạng ngươi thì những gì ngươi tích trữ đó thuộc về tay ai!” Qua đó, Chúa muốn chúng ta hãy khôn ngoan quảng đại trong việc sử dụng cái vốn mà Thiên Chúa đặt để trong tầm tay của mình đối với mọi người. Vì con người khi mới sinh ra hai bàn tay trắng thì lúc lìa đời cũng ra đi trắng tay. Cái còn lại là cái mà ta đã biết sử dụng để mua lấy tình nghĩa, như Chúa Giêsu đã nói: “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu” (Lc 16,9).

Cái tình bạn mà trong khi cả thế giới quay lưng với ta mà người bạn ấy lại đến bên ta đó chính là nhân đức và lòng quảng đại, biết xót thương như Thiên Chúa đã thương xót, biết cho đi nhưng không những gì đã lãnh nhận. Luôn lưu ý và chăm sóc những người nghèo khó yếu đuối và bệnh tật, cũng như thăm viếng những kẻ bị cầm tù. Và rồi ngày kia khi trắng tay trở về thì Thiên Chúa sẽ nói với ta rằng: “Nào những kẻ Cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đã hỏi han” (Mt 25,35-36).

Qua Tin Mừng hôm nay, Thiên Chúa muốn nói với chúng ta rằng: tất cả những gì mình có, tiền của, sức khỏe, tài năng mà ta đang có là của Chúa, chúng ta chỉ là những quản gia của người, phải khôn ngoan học biết và thi hành thánh ý Người qua việc sử dụng của cải, quảng đại phân phát cho những ai cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Dù chỉ là một cử chỉ nhỏ hay một chén nước lã mà nhân danh Chúa để giúp đỡ cho một ai đó, thì cũng không mất phần thưởng lớn lao trên trời. Không cần chờ khi chúng ta dư thừa của cải vì có một điều chắc chắn rằng; chúng ta chưa bao giờ sử dụng hết vốn mà Thiên Chúa ban cho ta trong việc phục vụ ích lợi chân chính cho bản thân và tha nhân. “Không ai nghèo đến độ không có gì để cho” vì ngày cánh chung, chỉ với một sự thăm viếng, một cái nhìn cảm thông, cũng được tính vào phúc phần của ta.

Xin Chúa ban cho con biết tận dụng những gì Chúa ban, cho con biết khôn ngoan luôn nhìn về vĩnh cửu để con dám hy sinh cho tình yêu mến Chúa và tha nhân. Amen.

[1]Bits & Pieces, tháng 7 năm 1991

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

22 Tháng Mười Hai – Lc 1,46-56

  BÀI CA NGÀN TRÙNG MAGNIFACAT Lm M.Phêrô Khoa Lê Trọng...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ 7 Tuần XXVII Thường Niên – Lc11,27-28 Hạnh phúc thật

HẠNH PHÚC THẬT Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Trước cử tọa thật đông đảo đang nghe Đức Giêsu giảng dạy với những...

Thứ 6 Tuần XXVII Thường Niên – Lc 11,15-26 Đức Giêsu đầy quyền năng và nhân ái

  ĐỨC GIÊSU ĐẦY QUYỀN NĂNG VÀ NHÂN ÁI Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Giữa bao thử thách gian truân và đau khổ...

Thứ Năm Tuần XXVII Thường niên (Lc 11,5-13) Chẳng lẽ Chúa cũng “xin” “cho”?

Thứ Năm Tuần XXVII Thường niên (Lc 11,5-13) Chẳng lẽ Chúa cũng “xin” “cho”? Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay là những...

Thứ 5 Tuần XXVII Thường Niên – Lc 11,5-13 Kiên trì cầu nguyện

  KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Sau khi Đức Giêsu dạy thể thức cầu nguyện với Kinh Lạy Cha,...

Thứ Ba, Tuần XXVII Thường Niên (Lc 10,38-42) Phục vụ Chúa hay phục vụ tôi?

Thứ Ba, Tuần XXVII Thường Niên (Lc 10,38-42) Phục Vụ Chúa Hay Phục Vụ Tôi? Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay cho...

Thứ Ba, Tuần XXVII Thường Niên – Lc 10,38-42 Gia đình Bêtania đón tiếp Chúa

GIA ĐÌNH BÊTANIA ĐÓN TIẾP CHÚA Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Lời Chúa hôm nay tường thuật cho chúng ta việc Đức...

Thứ 7 Tuần XXVI Thường Niên – Lc 10,17-24 Niềm vui và hạnh phúc đích thực

  NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Sau cuộc thực tập ra khơi với bao thành quả...

Thứ 2 Tuần XXVI Thường Niên – Lc 9,46-50 Ai là người lớn nhất

  AI LÀ NGƯỜI LỚN NHẤT Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Bối cảnh: Đoạn Tin Mừng hôm nay nằm trong giai đoạn Đức Giêsu...

Thứ 7 Tuần XXV Thường Niên – Lc 9, 43-45 Con Người sắp bị nộp

  CON NGƯỜI SẮP BỊ NỘP Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Sau thời gian, Đức Giêsu công khai loan báo Tin Mừng Nước...

Thứ 6 Tuần XXV Thường Niên – Lc 9,18-22: Thầy là ai?

  THẦY LÀ AI? Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Câu hỏi: Đức Giêsu là ai? Được đặt ra không phải chỉ trong thời...

Thứ 5 Tuần XXV Thường Niên – Lc 9,7-9 Hai con người

  HAI CON NGƯỜI Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Với đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe thật quá vắn, vỏn vẹn...

Thứ 4 Tuần XXV Thường Niên, Lc 9,1-6: Ra khơi

    RA KHƠI Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Bối cảnh: Như chúng ta đã biết: Thánh sử Luca đã tường thuật cho chúng ta...